iii. mưa vo nhàu cánh hoa bàng bạc

344 41 0
                                    

Taehyung kéo Jungkook ngã ra thảm cỏ trải dài biền biệt, nghe nắng âu yếm bầu má mềm, gió cuốn bay cành lá treo cao.

- Từ rât lâu, anh đã muốn nằm giữa đất trời như thế này, nghe gió hát, nhìn nắng cháy, thấy biển cỏ mênh mông gợn sóng. Nên là trước khi ch...

Lời còn chưa dứt, Taehyung thấy trong miệng mềm mềm, nước từ thân cỏ chan chát thấm đầy đầu lưỡi, cành cỏ dại Jungkook ép Taehyung ngậm vào, ngăn anh nhắc đến điều mà mình chẳng mong. Mặt hồ phẳng lặng soi rõ bóng dáng bầu trời cao xanh, con đường quê quanh quanh, nhỏ xíu.

- Em vừa nhặt cho Taehyung thật nhiều lá vàng thu, còn định mời Taehyung làm khách của kênh radio số năm trăm hai mươi mốt, nên Taehyung đừng nhắc nữa, em sẽ đấm cái tên đó mất.

Taehyung gối đầu lên đôi bàn tay đang đan vào nhau thật chặt, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người ở cạnh bên. Trời thu se se, đốm lửa tàn vừa nhóm khi nãy nổ tí tách. Mắt Jungkook in hằn khóm mây cuộn tròn, đang soi mình nơi mặt hồ lặng thinh. Hoa xuyến chi rung lên xào xạt, gió luồn qua kẽ lá, trải đầy biển cỏ, mênh mang hai mái tóc còn vương mùi nắng thơm. Đôi chân trần đạp trên cỏ xanh biếc, mái tóc dày vung vảy trên đôi tay. Jungkook nhắm mắt nghe Taehyung cười khúc khích, nghe Taehyung hát vu vơ mấy bài đồng dao như khi còn bé, nghe Taehyung ho sặc sụa, vì có thêm cánh hoa rời khỏi đài, để rồi tìm đến biển cỏ bưng biền, xa xăm.

Gió vù vù, gió lại đến. Thổi bay lọn tóc Jungkook đang vuốt ve trong lòng bàn tay. Lòng đại dương này, hợp với nơi đây thật, cũng hợp nốt với người, cứ lắc lư theo tiếng gió lao xao. Mặt hồ lặng thinh bỗng lăn tăn gợn sóng, Jungkook ném một hòn đá xuống hồ, vắng lặng cũng bị làm cho vỡ tan.

Taehyung gối đầu trên đôi bàn tay đan chặt, nhìn bóng lưng Jungkook đang được nắng úa bủa vây. Gió hất tung mái tóc, làm lưng áo phập phồng như cánh buồm căng tràn trên đại dương lộng gió. Jungkook nhìn thấy chú cá mè đớp lên dòng nước, thấy hoa chàm vàng ươm phủ đầy mặt hồ, cánh chuồn chuồn uốn lượn trên trời cao.

- Taehyung, thật may vì giữa thế giới rộng lớn này, chúng mình lại va vào nhau. Em thấy anh khi mùa thu vừa ghé, thấy Taehyung lủi thủi một mình bên gốc chò nâu. Áo anh mặc màu lam, lại bị hoàng hôn nhuốm vàng đôi chút. Lúc anh ngồi đấy nhìn cánh chò lả tả rơi cạnh mình, đó là lí do em quyết định mở kênh radio vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời dần lặn mất tăm. Taehyung đối với em, là một người anh, tiền bối, bạn cùng phòng, là người em rất... rất thích ở cạnh. Nên là, Taehyung phẫu thuật đi, có được không?

Dầu trái tim anh không dành cho em, thì cũng đừng để cánh hoa tàn ôm trọn.

Hòn đá lướt trên mặt nước, văng lên cao, rồi lại lướt, cuối cùng cũng chìm nghỉm dưới lòng hồ sâu. Nụ cười ban mai còn đó, vang lên lảnh lót cùng một tiếng ho xé phối. Cánh hoa đua nhau trốn chạy, tay Taehyung ghì chặt lấy vạt áo mềm.

- Sống cùng một trái tim trống rỗng, không dễ chút nào đâu Jungkook à. Em rất thích Kẹo Bông mà đúng không? Vậy nếu bỗng một ngày em không được yêu người ấy nữa, có phải sẽ rất buồn không?

Con tim sẽ vì em mà nghẹt thở, mà đau đáu.

Taehyung ngồi bật dậy, tựa lưng mình vào lưng Jungkook. Anh đưa tay lên cao, tựa như đang chấp vá lại vài mảnh kỉ niệm vụn vỡ. Jungkook nghe tiếng vải cạ vào nhau sột soạt, nghiêng đầu sang, cánh mũi chìm sâu trong lòng đại dương bát ngát, còn vương cả mùi cỏ dại đã nằm rạp vì bị đè lên.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaWhere stories live. Discover now