i. mưa rồi, em về với anh đi

230 22 0
                                    

Taehyung lẩn quẩn quanh gian bếp nhỏ, tiếng dép đi trong nhà cứ lẹp xẹp vang lên, hoà cùng tiếng nước đang sôi từ ấm đun ào ạt toả đi khắp căn phòng. Ngoài trời trở gió. Chạng vạng bao trùm lấy thành phố đã lên đèn, trời xám nghoét ì đùng từng cơn sấm đứt quãng, cảnh vật tan tản chút u sầu, lòng người đứng đó cũng có chút cô đơn trống rỗng.

Taehyung ấn vào điện thoại, màn hình hiện rõ năm giờ bốn mươi ba phút chiều, vậy mà ngoài trời đã tối đen như đã khuya lắm rồi.

Người trong nhà vội vàng bật lò sưởi, ngồi gọn một góc trong bếp lặng thinh, lắng nghe tin nhắn thoại được gửi về từ ở nơi nào xa lắm. Âm thanh vang ra từ loa điện thoại hơi rè, giọng người bên kia như đang nghèn nghẹn. 

"Taehyung đang làm gì đó? Chắc là anh đang ngủ ha, vì bên em đã sáng rồi. Không có được ăn mì nghe chưa! Đợi em về, em sẽ nấu mấy món mà em học được bên này. Lúc sáng em có thấy một chú cún giống Tan lắm,..."

Taehyung đổ nước sôi vào tô, mấy sợi mì ngập nước mà trở nên béo ú. Anh khuấy khuấy vài cái, rồi bỗng nhiên không muốn ăn nữa. Có cơn sấm ngang qua bất chợt, nước đọng lại ngoài ô cửa chưa kịp giăng đèn, Taehyung mở ghi âm trả lời lại tin nhắn của Jungkook. Đầu móng tay vì tì vào màn hình mà trắng bệch, run rẫy hiện rõ trên lớp thủy tinh.

"Anh đang đi ăn ngoài, tiệm này ngon lắm. Khi nào Jungkook về anh sẽ dẫn em đi ăn. Em làm việc ngoan nha."

Taehyung xoay người, vô tình đụng phải mặt ngoài ấm đun, da tay đỏ rộp một mảng, đau rát đến nỗi mắt loang loang ánh nước. Định bụng dẹp bình đun về bếp, lại làm rơi đôi đũa xuống sàn, khom người lấy thì lại đụng đầu vào cạnh bàn đau điếng. Taehyung bực mình bỏ đũa xuống, bất lực đến độ muốn gọi cho Jungkook ngay. Biết là làm vậy sẽ không ngoan, nhưng mà anh muốn bảo cậu về liền, anh không muốn xa nhau như thế này nữa đâu.

Cấp trên điều Jungkook đến làm việc tại một chi nhánh ở nước ngoài. Chỉ đi 3 tháng thôi, vậy mà khi tuần đầu trôi qua, Taehyung nhớ người yêu chết đi được. Jungkook đi ăn sẽ chụp ảnh gửi cho anh. Từ phòng khách sạn nhìn ra ngoài, thấy gợn mây như lớp kem ngoài mỗi khi anh làm bánh, bồng bềnh mềm mềm cũng sẽ lật đật chụp lại nhắn cho anh xem. Taehyung cứ nghĩ mình xa chồng yêu sẽ ổn, thì cũng giống như trước khi quen nhau thôi, anh toàn ra ngoài một mình, đi ăn một mình, lười thì đặt cho người ta giao về, hay là ăn bừa mì gói. Lâu lâu lại kéo được Park Jimin đi chơi, hoặc anh Namjoon sẽ hẹn Taehyung đến thư viện, anh Seokjin sẽ mắng Taehyung không biết quý bản thân mà ăn mì hoài, sau đó sẽ nấu cho anh một bữa ăn gia đình thật ngon, thật đề huề, cơm canh đủ cả...

Kế hoạch tung hoành khắp thành phố khi không có ai bên cạnh vạch ra kĩ càng, vậy mà chưa đi được một nửa đã đổ bể hết cả. Mỗi ngày về nhà lại tự bật đèn, trong nhà im lìm không tiếng động, đụng cái này bể cái kia, mở lon nước thôi cũng vụng về làm xước cả da tay, Taehyung liền ấm ức đến muốn khóc.

Ừ, Taehyung thừa nhận, anh là người không thể yêu xa.

Vừa mới tiễn chồng yêu đến cổng sân bay, Jungkook quyến luyến ôm mãi Taehyung trong lòng cũng làm anh muốn khóc to khi nghĩ về thời gian xa nhau của bọn họ.

Chủ nhật không phải đi làm, Taehyung vào phòng làm việc của Jungkook ở lì trong đó. Cạnh bàn làm việc có một giá treo toàn áo khoác, góc phải bàn có mấy thứ trang trí mà khi nhìn vào, chúng chẳng hợp với nơi làm việc này là bao. 

Quà của Taehyung tặng Jungkook. Có chú gấu được tô màu lem nhem bên ngoài, màu này đi với màu kia lạc quẻ đến nỗi Taehyung cũng không nỡ nhìn, là vật kỉ niệm lúc cả hai quen nhau. Taehyung dẫn Jungkook đi tô tượng, mặc dù có hơi ngại, nhưng mà Taehyung còn nhớ lúc đó là mình đã nhân lúc Jungkook đang chăm chỉ quẹt qua quẹt lại cây cọ dầu đã hơi tưa, giả vờ muốn tô cùng rồi nắm lấy tay người ta. Mặc dù có hơi vụng về, ngốc nghếch, nhưng Jungkook vẫn thấy ấm áp lắm. Cậu đổi tay cầm cọ màu, còn tay kia cứ nắm lấy tay anh miết. Jungkook cẩn thận lau đi vệt màu mình vô tình làm dính trên mu bàn tay anh, rồi kéo lên hôn chốc vào đấy, vành tai Taehyung liền đỏ lựng ngại ngùng.

Ngoài chú gấu lem nhem màu vẽ, góc phải bàn còn có vài vỏ đĩa CD ép đầy hoa khô bốn mùa. Taehyung thích quay vlog lắm. Những lần cả hai hẹn hò, rủ nhau đi đến vùng ngoại ô đầy nắng, hay ở nơi tràn ngập vị mằn mặn của biển khơi, Taehyung đều ghi lại thật rõ, Jungkook cũng chép vào đĩa, để một góc bàn làm việc của mình. Khi cả hai có thời gian, Jungkook đều ủ Taehyung trong lòng mình, rồi cả hai sẽ vùi trong chăn, xem lại hết đoạn phim này đến đoạn phim khác.

Tiết trời vào thu khó chiều thật đó. Tạnh mưa rồi, nắng ti hí thả rơi nơi nhà nhỏ. Taehyung ôm áo khoác của người yêu rồi ngủ quên trên bàn làm việc, máy tính vẫn còn chạy đoạn phim cả hai đi biển Busan vào ngày kỉ niệm ba năm quen nhau. 

Chiếc ô chữ nhật vẫn đang phát đều đều, ánh sáng hiu hắt phả lên vòng tay đang khoanh lại, tì trên ván gỗ lạnh ngắt của bàn làm việc. Trên màn hình tối tăm một mảng, những vẫn đủ để chút ít tia nắng lách mình, nhuộm vàng khung hình ghi lại thật nhanh. Tay Taehyung từ từ rời ra xa ống kính, trả cho khung hình một gam màu ấm áp dịu dàng. Bàn tay anh nhoài ra phía biển xanh, máy quay bắt rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út rực rỡ dưới ánh chiều tà, tiếng sóng vỗ vào bờ xào xạc, không lâu sau bị át mất bởi tiếng cười đầy yêu chiều của ai đó nhìn anh, tay Taehyung liền có người nắm lấy. Mà bàn tay người kia trắng hơn anh một chút, cũng to hơn một chút, ngón áp út cũng có chiếc nhẫn trắng phao, cạ vào tay anh từng đợt, cạ đến tận mỏm tim đang đập mạnh từng cơn, cạ đến tâm trí anh sóng vỗ từng hồi.

Sau đó màn hình chỉ còn mỗi hai đôi chân đang chạy mải miết, sóng xô ướt cả gấu quần tây.

"Jungkook, chúc mừng em đã chịu được tính tình của anh trong ba năm qua."

Tiếng cười Taehyung lanh lảnh cả rìa biển bầu tròn, Jungkook véo má anh, đem mảng da mềm kẹp giữa hai ngón tay, lòng mềm xèo hơn cả những gợn mây trong vắt.

"Ừ, chúc mừng hai đứa mình là của nhau. Về sau, em vẫn sẽ yêu anh thôi."


|guktae| Chuyện Những Ngày MưaWhere stories live. Discover now