iii. mưa cùng tiếng ve sầu.

448 63 31
                                    

Từng mảng màu loang lổ bong tróc trên nền trời xám xịt đầu đông. Hoàng hôn yếu ớt đọng lại trên của kính, âu yếm vỗ về bờ vai mệt mỏi của Jungkook. Vùng biển nơi đây vẫn yên ả như thế, dường như tình yêu của Jungkook đối với nơi này vẫn vẹn nguyên, Deagu cũng thế, hàng bằng lăng tím cũng thế, và với Taehyung, cũng thế.

"Hai đứa như nhau cả thôi."

Jungkook hóp một ngụm soju cay nồng trong chai thuỷ tinh xanh ngắt, nghe tiếng mẹ hoà cùng cơn gió ngoài biển khơi, hất tung tấm rèm màu lam mỏng manh khiến nó cứ chao nghiêng trong gió. Lần đầu tiên uống soju, Jungkook không nghĩ chúng lại ngon đến thế. Khác hẳn mấy thứ rượu quý đắt tiền mà cậu phải hóp từng ngụm trong những buổi gặp gỡ đối tác, hay để dòng chất lỏng đắng chát chảy vào vòm miệng trong những lần nhớ về người cách mình xa thật xa, mà bản thân lại chẳng làm gì được, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm, mang nỗi nhớ anh biến thành những giọt nước mắt yếu đuối nương theo đôi gò má gầy gò.

"Đàn ông là không được khóc đâu." - Jungkook nhớ anh đã từng nói như thế. Khi cả hai bị ngã xe đạp sõng soài, đầu gối anh rướm máu tái tê. Đáng lẽ ra người nên khóc là Taehyung, nhưng đứa nhỏ ngồi yên sau lúc nhìn thấy anh bị thương liền huhu khóc lớn. Taehyung vội vàng lau hai tay đầy cát vào vạt áo, dụi dụi bầu má tròn hây hây, nói với em rằng là đàn ông thì không nên khóc.

Đàn ông gì chứ, trong khi cả hai đứa đạp xe còn không chắc, còn chưa bước vào cấp hai.

Nhưng Jungkook lại nín khóc thật. Vì tư tưởng phải bảo vệ Taehyung in hằn trong tâm trí, nên Jungkook không muốn anh bị thương như thế lần nào nữa.

Jungkook uống tận ba chai, tiếng mẹ Jeon lè nhè trong điện thoại, cậu không còn nghe rõ nữa. Jungkook thấy nhớ Taehyung. Jungkook muốn được gặp anh.

Nhưng mà Jungkook tự ti lắm.

Phó giám đốc của một công ty có tiếng, lại không đổi được vài câu trò chuyện cùng một người. Tựa như một tên vô gia cư, mơ mộng bay lượn trên bầu trời trong vắt, rồi chợt nhận ra rằng, mình đến nhà ở trên đất liền còn chẳng có để mà nương thân.

Mẹ nói Jungkook tự ti, Taehyung cũng thế thôi.

"Taehyunggggg"

"Taehyung cụa emmmnnb."

"Anh ngủ chuwas."

"Taehyungie nguiroifha?"

"Anhhhhh."

Taehyung nhíu mày nhìn từng dòng tin nhắn kì lạ hiện lên trên màn hình. Chữ thì không dấu không cách, đọc lại không hiểu người kia muốn nói gì. Định bụng vào tin nhắn để xem rõ hơn thì bên kia đã gọi đến. Taehyung bắt máy, nghe thật rõ tiếng gió ồ ồ, cả tiếng thở của ngắt quãng đầy mỏi mệt sát gần bên tai.

"Taehyung"

"Anh đây."

Jungkook bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa, thấy vầng trăng hiu hắt trên nền trời, cả giàn hồng leo bên ngoài khung cửa thuỷ tinh đang bị gió quật ngã, khó khăn oằn mình đau đớn, che chở cho bông hoa vừa mới ươm mầm nở bung.

"Ngày mai, anh mời em đi ăn đi."

"Em say hả Jungkook?"

Jungkook bực bội đóng lại cửa sổ, rồi lại nằm vật ra sô pha, trả lời anh trong cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Trần nhà trắng toát có hai bóng đèn, tivi trong phòng khách sạn cũng có hai cái. Cậu nhìn bóng dáng mình qua tấm kính lớn đằng xa, thấy hai Jungkook đang vẫy vẫy tay chào mình.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora