ii. mưa rào mau tạnh

260 27 1
                                    

Bọn trẻ ở xã này quý anh chị sinh viên về đây lắm, mà quý nhất là Taehyung. Chiều nào cũng thấy Taehyung chơi đá cầu, khi thì bóng chuyền, khi thì nhảy dây với bọn nhỏ. Tiếng cười rôm rả vang khắp cả sân trường, khiến lòng người ta cũng vui theo.

"Lẹ chân lẹ tay lên mấy đứa ơi, cá viên chiên chín chưa"

Buổi buffee thức ăn vặt cho tụi nhỏ đã được lên kế hoạch từ lâu. Bốn giờ sáng mọi người đã chạy xuống chợ ở thị trấn, rồi kéo nhau chở đồ ùn ùn về. Có mì gói để xào, cá viên chiên, bánh tráng trộn, cả trà sữa với sâm lạnh nữa. Taehyung lấy dao để cắt chanh, Jungkook vội vàng chạy tới ngăn lại, cậu vẫn còn nhớ như in hôm đó anh vô tình cắt trúng tay như thế nào, bèn bảo anh đi lột vỏ trứng cút đi, còn lại để mình thái hết.

"Chưa có chín nữa anh ơi, nhưng mà anh kêu tổ hai dọn bàn ra được rồi đó."

Tổ 2- chuyên phụ trách hậu cần cho toàn đội, cái đội mà tập hợp trong đó là mấy anh trai lực lưỡng, nói chuyện thẳng đuột không ngó trước ngó sau, chẳng chút câu nệ rườm rà.

"Đâu rồi đâu rồi, đứa nào giấu cây kéo đâu mất rồi, trả đây coi!"

"Qua phụ chị cắt chanh nè mấy đứa ơi."

Mái hiên dựng tạm rộn ràng tiếng nói cười, khói bếp cay cay phả đầy sân trường nhỏ, có vài đứa bé ôm cột đứng nhìn, ánh mắt ánh lên háo hức chờ đợi.

"Nước sôi, nước sôi. Rồi, mì xào xong nhe bà con."

Nhưng mà xui một cái, lúc thức ăn đã xong gần hết, mây bỗng kéo đến phủ khắp một vùng trời, mưa trút xuống ồ ạt. Trường cạnh sườn núi nhỏ, nước thoát không kịp nên ngập đến mắc cá chân, bọn nhỏ cũng tản ra về nhà hết. Taehyung nhìn hai dãy bàn kéo dài toàn là đồ ăn vặt. Anh muốn cho mấy em ăn, nhưng cái đà này chắc phải đợi lâu lắm. Taehyung tiu nghỉu trốn một góc, nhìn mưa cứ trút xuống như thác đổ, váng cả xuống mái tôn rì rầm.

"Taehyung, sao lại ngồi đây?

Jungkook không thấy Taehyung đâu liền loay hoay tìm kiếm, bắt gặp vạt áo anh phía sau bức tường cũ đã phủ đầy rêu.

"Jungkook ơi."

"Hửm?"

Taehyung ấm ức lắm, nước mắt đã đến bên khóe mi vẫn chưa chịu chảy. Chúng long lanh đọng lại, rồi cũng chịu không nỗi mà rơi xuống vỡ tan. Taehyung vừa nói vừa quơ tay, điệu bộ giận dỗi trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Tui muốn mấy bé được ăn buffee tụi mình nấu á, mà tự nhiên trời mưa, mấy rày hôm nào cũng mưa hết, tụi mình phải hủy hết mấy hoạt động cho tụi nhỏ rồi..."

Jungkook lúc thấy Taehyung mếu máo đã bắt đầu luống cuống hết cả. Nhưng khi nghe lý do Taehyung khóc, lòng cậu tản ra chút tư vị gì đó, nó, khó nói lắm.

Cậu vội vàng áp lòng bàn tay lên bầu má người kia, lấy ngón cái xoa vội đi nước mắt.

"Nín đi, tụi nhỏ đang lên kìa, tụi nhỏ không có quên đâu mà. Taehyung đừng khóc nữa nha. Nãy tụi nhỏ hứa với tui là ngớt mưa sẽ đến đây mà, Taehyung không tin mấy đứa nhóc đó hả?"

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ