ii. mưa vo nhàu cánh hoa bàng bạc

221 26 0
                                    

Taehyung đưa tay tắt máy, khi giọng Jungkook vừa chạm đến ánh bình minh duy nhất trong lá thư. Đâu ai thay thế được chiều tà, đủ rộng để nhẹ nhàng ôm lấy một người đã dần buông mình nơi thế giới rộng lớn.

Mùa thu ngủ quên nơi gian bếp vắng, gió thu se lạnh giăng cùng mưa phủ kín lối nhỏ. Taehyung vu vơ nhai đá trong miệng, nghe buốt giá cả đôi gò má cao cao. Cơn ho bất chợt đến, vội vàng như lá lìa cành, như cơn mưa bóng mây vắt ngang thành phố. Cánh hoa trôi tuột qua kẽ tay bưng bít, nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn thật mảnh, được đeo nơi ngón trỏ của người đang ôm lấy mình, tay đấm thùm thụp lên lồng ngực trái cho cơn ho kịp tan, khi có vị khách vừa ghé đến.

Tiếng chuông gió ngân nga ngoài hiên vắng trải đầy lá vàng thu đổ. Vị khách nam ghé đến khoác một chiếc áo dày cui nâu sẫm, sột soạt tiếng vải cạ vào nhau, khi anh chàng tháo bỏ chiếc máy ảnh trước ngực mình, rồi vội vàng dập đi điếu thuốc khi người đứng đấy không nhịn nổi cơn ho, sặc sụa, cánh hoa lại một lần nữa nở bung, nhuộm đỏ.

Điếu thuốc lăn lóc dưới gót giày da bóng loáng, vị khách kia nhìn thẳng vào Taehyung chẳng chút ngại ngần, như nhìn luôn cả tấm chân tình hèn mọn của anh dành cho người ấy.

- Một iced vanilla latte, và tôi ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cảm ơn.

Đến khi vị khách kia quay đi, Taehyung vẫn còn nhìn mãi vào chỏm tóc đen được buộc gọn ở phía sau đầu. Vị khách hàng trông hơi luộm thuộm, túi áo khoác vắt đầy lá vàng đã úa. Có lá còn nằm ở cổ giày, đã bị ép gãy từ lâu.

- Ngồi lại đây đi.

Ly iced vanilla latte vừa được đặt xuống bàn, Taehyung đã nghe thấy lời đề nghị ấy. Anh có thể từ chối, cũng có thể quay đi đầy lạnh lùng. Nhưng ánh mắt của người ngồi đấy như sợi dây thừng, trói buộc trái tim Taehyung đến đau rát, nghe lồng ngực mình nhộn nhạo.

Tiệm không khách, hẻm nhỏ vắng tênh. Tiếng vải áo cạ vào nhau trong đêm đen đặc quánh. Vị khách kia lấy nốt hai điếu thuốc còn sót lại trong hộp giấy vàng, lẳng lặng mồi lên đốm lửa tàn, rụi đi đầu thuốc còn chút thơm. Seongwu nhìn thấy ngập ngừng trong đáy mắt người kia, cả cái bặm môi không mấy thoải mái. Taehyung nhìn mãi vào ngọn lửa nhỏ cứ bập bùng, lời nói ra bị tiếng bật lửa át mất.

- Xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy những điều không nên khi đến Rêveuse.

- Không đâu, chí ít hôm nay ngoài nhìn thấy một chú chim mẹ tha mồi về tổ cho con, thì tôi lại thấy thêm một tình yêu mà, không lỗ. Chỉ có điều, thứ tình yêu đó, tôi không muốn mình bắt gặp.

Tình yêu?

- Phẫu thuật? Hay ôm tình yêu đến chết? Phẫu thuật thì đặt lịch hẹn ngay đi, bệnh viện nằm ở phía tây thành phố. Nếu ôm tình yêu đến chết thì rít một điếu thuốc, rồi lấy hết can đảm mà bày tỏ.

Seongwu gảy ngón trỏ vào điếu thuốc, tàn tro rơi đầy trên nền vải lụa màu lam nhạt. Điếu thuốc được kẹp giữa bàn tay gầy vơi đi đôi chút, thứ mùi không mấy khỏe mạnh này ngập ngụa trong buồng phổi, Taehyung lại nghe tiếng cánh hoa màu bạc nở bung.

Chẳng nói với nhau câu nào,  Rêveuse ngập trong mùi khói thuốc đêm hôm đó, với vị khách cuối cùng là anh chàng vắt đầy lá khô trong túi áo măng tô nâu dày. Khói thuốc men qua mùa thu rơi, trôi vào nơi những nụ hoa đầy chất chứa.

______

Taehyung mang lòng đại dương nhuộm lên từng sợi tóc. Quả đầu sặc sỡ ấy đủ để thu hết ánh nhìn bất ngờ của mọi người trong tiệm cà phê cuối ngõ, với cửa kính lúc nào cũng bám một lớp bụi dày, trên đấy còn vương đầy nét vẽ tinh nghịch của người qua.

Taehyung vừa mang tạp dề, vừa nghe tiếng ai đó hét lên.

- Taehyung, Kim Taehyung, cháy quá.

Tiếp theo tiếng hét là tiếng cây lau nhà vung vảy. Taehyung cười đến híp cả mắt, vì lòng đại dương trên tóc mình, nhận được lời khen đầu tiên.

Taehyung mang lòng đại dương vào bệnh viện phía tây thành phố, người bác sĩ chữa trị, lại chính là vị khách mang đầy lá vàng trong túi hôm đó. Tiếng trẻ em nô nức tràn qua khung cửa, bước chân vội vã nơi hành lang, đạp nát cả cánh hoa đã vùi mình cạnh kệ giày bằng nhựa cũ. Chút hứng thú về loài hoa trong người mình bỗng dập tắt, Taehyung cuộn mình lại trên giường, ho sặc sụa. Cánh tay anh đấm thùm thụp lên lồng ngực, trái tim cũng nảy lên liên hồi. Seongwu ngăn cho Taehyung khỏi rơi xuống đất, lẳng lặng nhìn vô vàn cánh hoa nở rộ nơi thềm gạch lạnh băng.

- Với cương vị là bác sĩ điều trị cho cậu, tôi xin phép hỏi lại một lần nữa. Phẫu thuật, hay không phẫu thuật?

Taehyung nhận ra giọng điệu anh chàng hơi khác đêm hôm đó. Mềm dịu hơn, gì nữa nhỉ? Chút tiếc nuối, chút sợ sệt. Cả cụm "ôm tình yêu đến chết" cũng chẳng dám nói ra như đêm lần đầu thấy mấy cánh hoa nở rộ.

Cánh hoa nắm trong lòng bàn tay vỡ vụn, tồi tàn như thể thứ tình yêu được giấu nhẹm suốt mấy năm qua. Taehyung nhìn vai vị khách từng ghé Rêveuse đang run lên bần bật. Cánh mũi anh dập dờn hương hoa dìu dịu, trong nắng chiều đọng lại nơi phía tây.

- Cho tôi xin một chiếc radio được không? Hoàng hôn đến rồi.

Vì khi hoàng hôn buông xuống, thì giọng người ấy sẽ vang lên, thay chiều tà ôm lấy Taehyung thật dịu dàng.

____


Mưa thu giăng kín lối vào studio sâu tít trong hẻm nhỏ. Trên sân phủ đầy lá vàng, còn đang lả tả rơi. Mây la đà vắt qua thành phố vắng, sau cơn mưa còn ươm đầy sầu vương. Nắng xuyên qua tán cây anh đào, rọi lên nụ cười phả nhẹ trên môi, vì Jungkook nhìn thấy lá thu rụng đầy hiên nhà nhỏ hẹp.

Taehyung, thích nhất là lá đổ mùa thu.

Đống lá trên tay Jungkook theo gió trôi đi mất, khi Jungkook nhận được tin Taehyung đã ngất trong tiệm cà phê, và được đưa vào bệnh viện vừa nãy.

Mùa thu úa màu vẫn vẹn nguyên sắc thắm, lá xạt xào ướt đẫm sau mưa. Jungkook nghe lồng ngực trái nhói lên từng nhịp, cùng hốc mắt nóng rực, đỏ au.

Jungkook giấu mình sau rèm mỏng, cắn tay ngăn tiếng khóc khi nghe tiếng ho xé lòng của Taehyung, khi dọn dẹp vài sợi tơ máu vương đầy cánh hoa mỏng, lòng bàn tay anh đã nhuộm đỏ màu son gắt, khi thấy Taehyung gầy hao nở nụ cười, tóc lòa xòa xanh biển che đi đôi hàng mi đen lay.

Vùng ngoại ô trong vắt sau mưa, con đường làng trơn trượt đầy bùn đất. Jungkook thả nhẹ bước chân bên bờ hồ, nắm tay Taehyung bước qua thân cây đã mục ruỗng.

Nơi mà Taehyung muốn đến, Jungkook sẽ dẫn anh đi.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaWhere stories live. Discover now