Chương 2: Hoa khôi

428 45 11
                                    

Editor: Chow

Một buổi sáng qua đi, các mầm non tổ quốc liền được giải phóng. Thương Lạc Khê cùng hai người đang đứng chờ sẵn ở ngoài đi xuống nhà ăn.

Dọc đường đi, Từ Bồng Bồng và Khương Khang không ngừng cãi nhau ầm ĩ. Mà Lạc Khê bên cạnh nhìn hai người kia chơi trò trẻ con, trong mắt lóe lên ý cười.

Sau khi làm xong bài tập, Giang Ngạn tiếp tục nằm ườn lên bàn định ngủ. Lý Hạo ngồi cạnh cứ lải nhà lải nhải, đến lúc nghiêng đầu nhìn thì người đã ngủ mất tiêu.

Trần Văn đang dọn bàn học, Lý Hạo thấy vậy bèn quay sang nói chuyện phiếm.

"Mày nói xem hoa khôi lớp bên cạnh với cả họ Thương lớp mình có quan hệ gì nhỉ? Lúc nào cũng thấy họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà. Liệu... phải người yêu không ta?"

Trần Văn câm lặng nhìn thằng bạn, sau đó mới chậm rãi đáp: "Mày là con trai lo chuyện bao đồng làm gì. Không phải đi cùng họ còn có một thằng nữa hay sao, sao lại suy đoán được như thế?"

Lý Hạo không hề do dự nói: "Thì xét ở trên giá trị nhan sắc ấy. Chả phải cái người học chung lớp mình rất đẹp à, càng đẹp càng xứng."

Giang Ngạn thật ra vẫn chưa ngủ, nghe hai thằng này nói lại càng thêm khó chịu. Hắn đập bàn, lạnh lùng: "Câm ngay, đứng lên đi ăn."

Hai người kia cho rằng đối phương bị quấy rầy giấc ngủ, không hẹn mà cùng ngậm miệng. Mấy người nhanh chóng đi xuống nhà ăn. Lý Hạo thân là cái thùng cơm, tự biết rõ đến chậm sẽ không còn cơm ăn, vì thế cậu ta quay lại chào hai người đi sau, vội vội vàng vàng phi lên tranh cơm.

Trần Văn nhìn người đi bên cạnh, giờ mới nhận thức được bản thân mình vẫn luôn cho rằng đối phương là người ôn hòa dễ chịu, đối với ai cũng có thể chơi cùng, chơi lâu rồi mới phát hiện thật tâm người này rất lạnh nhạt, không ai đủ khả năng đả động đến hắn.

Cậu ta đẩy mắt kính, lơ đãng hỏi: "Anh Giang, anh muốn học lớp văn hay vẫn tiếp tục ở lớp lý?"

"Tùy tiện chọn bừa đi." Giang Ngạn trả lời qua loa. Lớp nào cũng thế, đối với hắn thì chẳng có gì khác nhau.

Trần Văn im lặng, cả hai người đi đến nhà ăn mà không nói lời nào. Lý Hạo đã ngồi chờ sẵn, thấy bọn họ thì vẫy vẫy tay.

Thời điểm đến gần Giang Ngạn mới nhận ra ba người ngồi phía trước có chút quen mắt. Hắn rũ mi xuống, nhanh chân bước qua.

Vừa vặn lại đúng lúc Khương Khang với Tùy Bồng Bồng chuyển đề tài nói chuyện.

"Lạc Lạc, cậu chọn lớp văn hay vẫn ở lớp lý?"

Thương Lạc Khê từ tốn đáp: "Văn đi, tôi khá thích văn."

Từ Bồng Bồng nghe vậy liền hưng phấn: "Tôi cũng vậy. Nói không chừng chúng ta sẽ chung lớp đó."

Khương Khang: "Tao cũng thế! Mà có phải cậu thích Lạc Lạc hay không?"

Cậu ta là mồm nhanh hơn não mà nói vậy. Thế nhưng khuôn mặt Từ Bồng Bồng lại ửng hồng, cãi: "Sao cậu không hỏi có phải tôi thích cậu không?"

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ