Chương 6: Bôi thuốc

247 25 7
                                    

Editor: Chow

Sau khi phân lớp, mọi người dần làm quen được với các bạn mới, việc sinh hoạt học tập cũng đi vào quỹ đạo. Nhưng hai người nào đó vẫn cứ như hai đường thẳng song song ấy.

Hôm nay trong tiết hai, trên bục giảng giáo viên còn đang giảng bài, dưới lớp học học sinh ai cũng chỉ mong ngóng tiết thể dục.

Do chân Thương Lạc Khê bị thương chưa khỏi nên cậu cũng chỉ có thể ngồi trên lớp. Cậu bèn lôi sách giáo khoa ra chuẩn bị xem lại kiến thức.

Đột nhiên vị trí bên cạnh có ai ngồi xuống, cậu nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, không ngờ người này cũng không đi học thể dục. Nhưng Giang Ngạn chỉ đơn giản là lười mới không đi thôi.

Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn, không rõ đối phương muốn làm gì, nghi ngờ hỏi: "Làm sao thế, có chuyện ư?"

Giang Ngạn nhìn thẳng vào mắt Lạc Khê, đôi con người vô cùng trong trẻo lúc tỏ vẻ nghi hoặc lại mang theo một tia vô tội. Hắn mất tự nhiên quay mặt đi: "Chân vẫn ổn chứ?"

Vừa dứt câu hắn lập tức cảm thấy mình hỏi vô nghĩa. Không ổn thì người còn ở đây được chắc.

Nhưng Thương Lạc Khê vẫn tốt tính đáp: "Rất ổn, khi đó còn phải cảm ơn cậu nữa."

Giang Ngạn cũng không để ý mấy lời này, nhanh chóng lái đề tài: "Có mang theo thuốc không?"

Thương Lạc Khê gật gật đầu.

Giang Ngạn vô cùng tự nhiên lấy thuốc mỡ từ ngăn bàn cậu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nặn chút thuốc ra tay, lòng bàn tay phủ lên mắt cá chân của Thương Lạc Khê, khẽ xoa xoa.

Thương Lạc Khê bị một chuỗi hành động của Giang Ngạn làm cho không kịp trở tay, đôi mắt mở to, kinh ngạc: "Cậu..."

Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu Giang Ngạn: "Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, vậy thì mời tôi ăn cơm đi."

Thương Lạc Khê cảm thấy người này có điểm cường mua cường bán*, rõ là hắn chủ động trước mà. Cậu nghĩ nghĩ một lúc: "Ừm, vậy buổi trưa đến nhà ăn?"

Giang Ngạn từ chối, lơ đãng nói: "Hình như mỗi lần đi ăn cơm cậu đều đi cùng bạn thân, tôi lại không quen biết họ. Để cuối tuần chúng ta ra ngoài, được không?"

Thương Lạc Khê trầm ngâm, cũng đúng. Nếu trưa bốn người cùng đi rơi vào cục diện xấu hổ thì biết phải làm sao.

Hết tiết các bạn học cũng chậm rãi về lớp, Giang Ngạn đành phải rời đi. Trên đầu ngón tay hắn vẫn lưu lại độ ấm từ cơ thể đối phương. Hắn cảm thấy đôi chân người kia thật trắng, thật sạch sẽ...

Giang Ngạn giật mình đánh tan suy nghĩ nguy hiểm trong đầu.

Lý Hạo vừa vào lớp đã vội chạy tới lên án: "Anh Giang, sao anh lại không xuống sân chứ?"

Rồi cậu ta cẩn thận khịt khịt mũi, đi một vòng quanh Giang Ngạn, lẩm bẩm: "Sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc nhỉ?"

Lý Hạo cầm lấy tay Giang Ngạn, cẩn thận thăm dò, lơ tơ mơ hỏi: "Anh Giang, anh bị bệnh hay gì mà lại có mùi thuốc trên tay?"

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ