Chương 11: Quan hệ

215 19 0
                                    

Dùng xong bữa trưa, Thương Lạc Khê bắt đầu thấy hơi hơi buồn ngủ, nhưng do đang ở nhà người ngoài nên cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Giang Ngạn dọn dẹp bếp xong đi ra thấy người đang mơ mơ màng màng, biết ngay thời gian ngủ trưa của cậu tới rồi.

Hắn khều nhẹ: "Vào phòng ngủ đi, hiện tại tôi cũng hơi mệt. Ngủ dậy chúng ta học sau."

Thương Lạc Khê gật gật đầu.

Giang Ngạn cầm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong phòng ngủ của mình.

Thương Lạc Khê ngủ ngay sau khi nằm lên giường không lâu. Giang Ngạn nằm bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt của cậu, thầm nghĩ "Bây giờ cậu ấy còn chói mắt hơn cả hồi cấp hai, khuôn mặt càng thêm tinh xảo, hơn nữa cũng ít cười lại. Giờ mình vẫn còn nhớ rõ nụ cười năm đó của cậu."

Hắn lặng lẽ mở điện thoại lên chụp một tấm ảnh đẹp mê người của Thương Lạc Khê lúc say giấc. Nhìn cậu lâu hắn cũng sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đến khi Thương Lạc Khê tỉnh lại, cậu phát hiện mình bị một người ôm vào trong lồng ngực. Cậu không bao giờ thừa nhận tướng ngủ của mình xấu, bèn đá nhẹ chân người kia ra. Giang Ngạn mở mắt phát hiện nhóc yếu ớt đang trừng mình bằng đôi mắt uất giận, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Thương Lạc Khê đáp: "Không sao, nhưng sau này cậu chú ý tư thế ngủ một chút, đừng có thừa cơ ăn đậu hũ của người khác."

Giang Ngạn không dám phản bác, tư thế ngủ của hắn như nào tự hắn biết rõ, hắn đành chuyển chủ đề: "Chuẩn bị học tập thôi, thầy giáo tiểu Thương."

Thương Lạc Khê lấy sách ra, đánh dấu kiến thức trọng điểm trong một tháng này cho Giang Ngạn rồi nghiêm túc giải thích cho hắn những đề bài thường gặp.

Giang Ngạn chăm chú nghe, Thương Lạc Khê đã nghiêm túc rồi nên hắn không thể nhởn nhơ được. Một tiếng sau, Thương Lạc Khê giao bài cho hắn, chính mình cũng chuẩn bị ôn tập lại một lát.

"Ầm ầm ầm"

Tiếng sầm dồn vang, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa to.

Giang Ngạn vội vàng đi đóng cửa sổ, mà Thương Lạc Khê không nhịn được hơi run. Từ nhỏ cậu đã có tật sợ sấm với sợ bóng tối, không rõ nguyên nhân từ đâu. Giang Ngạn quay lại lại chẳng thấy ai, quay sang thì phát hiện đối phương đang cuộn thành một cục trong góc tường. Hắn đi qua, dịu dàng hỏi: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, có chuyện gì vậy?"

Bên ngoài tiếng sấm lại uỳnh thêm lần nữa, cơ thể đối phương càng run, hắn lập tức vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành: "Tôi ở đây, đừng sợ."

Hắn nhẹ nhàng ôm Thương Lạc Khê lên giường, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu, bên ngoài sấm liên tục nổ vang mà gió cũng càng lúc càng lớn.

Hắn mở ứng dụng dự báo thời tiết ra, hóa ra hôm nay trời sẽ có mưa to. Hắn ngẩn người, thế này thì có lẽ Thương Lạc Khê không thể về được rồi, mà hắn cũng không muốn để cậu về.

"Lạc Lạc, cậu nghe tôi, hôm nay trời có mưa to nên tôi không thể để cậu về được, giờ cậu gọi điện về báo với cha mẹ nhé?"

Căn bản Giang Ngạn không phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng với kiên nhẫn. Nếu Lý Hạo mà có mặt ở đây lúc này chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ có phải anh Giang của mình đã bị người nào đoạt xá hay không.

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiWhere stories live. Discover now