Chương 4: Khảo thí

258 27 5
                                    

Editor: Chow

Sau sự kiện đó, hai người không hề có tiếp xúc gì khác, tựa như chỉ coi đấy là việc nhỏ không đáng để trong lòng. Nhưng thâm tâm Thương Lạc Khê vẫn vô cùng biết ơn đối phương.

Hôm nay trên đường về nhà, Từ Bồng Bồng nhìn người đi bên cạnh, do dự mãi mới hỏi: "Cậu có quen gì với Giang Ngạn sao?"

Thương Lạc Khê thẳng thắn: "Không hẳn, sao thế?"

Từ Bồng Bồng trầm mặc, chỉ là cô cảm thấy người tên Giang Ngạn này không đơn giản. Cô lắc đầu: "Tôi vẫn luôn nghe nói Giang Ngạn không phải người tốt cho lắm, cậu cẩn thận."

Thương Lạc Khê nhíu mày, nhẹ nhàng bảo: "Đừng nói linh tinh, có khi cậu ấy cũng không phải loại tệ." Rồi xoay lưng bước vào nhà.

Từ Bồng Bồng tự có nỗi khổ riêng, mình thế mà lại trở thành kiểu nói xấu sau lưng người khác. Sắp tới còn có đợt kiểm tra, cô muốn nhân cơ hội này được vào chung lớp với crush, không thể lãng phí tâm tư vào mấy việc linh tinh nữa.

Mặt khác, Giang Ngạn ngoài cổng trường đang nghe điện thoại, sắc mặt lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn. Hắn cúp máy rồi bắt xe về nhà.

Lúc vào nhà, bên trong đã có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha. Thoạt nhìn bộ dáng vô cùng thành thục, còn ra vẻ đạo mạo* nói: "Con đã về rồi à. Thân là bố con, bố nghĩ mình vẫn cần thiết phải quan tâm đến việc học tập của con, mà giáo viên lại nói thành tích trên lớp của con không tốt lắm. Hơn nữa, cánh tay con bị gì kia?"

*Đạo mạo: Lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị

Giang Ngạn nhàn nhạt đáp: "Bị ngã."

Người đàn ông bị thái độ của hắn chọc giận, to mồm quát lớn, chẳng buồn để ý đến thể diện nữa: "Bố với mẹ mày ly hôn, mày cho rằng không ai quản mình nữa nên có thái độ hỗn đó đúng không."

Giang Ngạn nhìn chính người cha của mình, trong lòng thấy có chút buồn cười. Người đàn ông này ở bên ngoài hô mưa gọi gió, tính cách kiêu ngạo, rồi khi ở nhà đối xử với con trai mình cũng là cái dạng đấy. Hắn lạnh lùng đáp: "Tôi không cần bố quản, bố quan tâm đến đứa con kia của mình là được."

Giang Đào không ngờ bây giờ con trai lại sử dụng cái thái độ này với mình. Nhưng Giang Ngạn vừa chọc thủng cái bí mật ông che giấu bấy lâu nay khiến ông không khỏi chấn động, thậm chí còn thấy hơi tức giận. Ông chỉ để lại một câu "Sau này đừng liên lạc nữa." rồi đóng sầm cửa mà đi.

Giang Ngạn ném điện thoại xuống bàn, nội tâm không hề dao động trước câu nói của bố mình. Song trong lòng vẫn không nén nổi chút bực bội. Hắn nhanh chóng ra khỏi nhà đi giải khuây.

Hắn nhìn câu lạc bộ nằm ở khu vực ngoại thành trước mặt, vừa bước chân vào nhân viên phục vụ đã đi ra chào đón, cung kính nói: "Anh Giang, vẫn như cũ?"

Giang Ngạn khẽ gật đầu. Hắn bước vào trong phòng huấn luyện, nhìn những tên đàn ông to cao đang hung hăng phát tiết.

Giang Ngạn đi ngang qua, rẽ vào căn phòng kín nằm trong góc. Hắn thay quần áo, đeo bao tay, một cú rồi lại một cú đấm mạnh vào bao cát. Mồ hôi không ngừng nhỏ giọt từ trán thiếu niên xuống, đường cong cơ bắp trên cánh tay nhìn vô cùng có lực, chúng căng cứng thể hiện chủ nhận đang mạnh bạo xả giận như thế nào.

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiWhere stories live. Discover now