Chương 8: Tờ giấy

118 18 0
                                    

Editor: Chow

CHỈ ĐĂNG Ở Wordpress hiiamchow3112blog.wordpress.com

VVattpad @ChowDecember31th

Chẳng mấy chốc ngày cuối cùng trong tuần đã trôi qua. Sau khi đi chơi về, hai người cũng không liên lạc lại lần hai. Thương Lạc Khê ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dành hầu hết thời gian để chơi game với Khương Khang.

Mặt khác, mấy ngày nay Giang Ngạn toàn ở nhà tự học lập trình. Với lại hiện giờ hắn cũng chưa có ý định thân thiết hơn với Thương Lạc Khê, hắn sợ mình sẽ làm phiền đối phương.

Giang Ngạn nhét đống chương trình mình lập vào một file rồi gửi sang cho "Sét đánh giữa trời quang", bên kia cũng chưa trả lời ngay lập tức, hắn bèn ném máy tính sang một bên.

Giang Ngạn nằm ngửa trên giường ngắm trần nhà, đột nhiên hình ảnh các khớp ngón tay của người nọ ùa về. Tay của đối phương quả thực vừa mảnh mai vừa sạch sẽ.

Hắn mở điện thoại lên nhìn màn hình, khung chat vẫn dừng ở mấy câu tin nhắn của hai người ngày hôm qua, hắn chỉnh sửa biệt danh của đối phương thành "Nhóc yếu ớt", trong mắt vô thức lóe lên ý cười.

Đã đến lúc phải quay về trường học, mọi người ai cũng cảm thấy hai ngày cuối tuần thật quá ngắn, về trường rồi họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tập trung học tập. Yêu cầu của Trương Lâm đối với học sinh chính là: Lúc được chơi thì cứ chơi, nhưng đã vào trường là phải nghiêm túc học hành. Vậy nên mới sáng sớm cô đã trực tiếp tới lớp kiểm tra học sinh ôn bài như thế nào.

Việc có ai đó ngủ quên trên lớp trong khoảng thời gian này là điều không thể tránh khỏi. Cô Trương nghiêm khắc giáo huấn kẻ phạm lỗi một phen. Thời điểm đi qua Giang Ngạn còn chú ý tới hắn nhiều hơn hai lần so với chú ý các em học sinh khác. Giang Ngạn lại chăm chú đọc sách, chẳng buồn để ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Đợi khi giáo viên đi rồi, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người trước mặt, dáng ngồi đoan chính, cực kỳ nghiêm túc.

Thương Lạc Khê đang bận vật lộn với môn lịch sử, bài học thì dài, nội dung cần ghi nhớ thì nhiều, học thuộc cũng rất dễ bị lộn kiến thức. Cậu cố gắng học từng mốc lịch sử một, dường như đang cật lực đến mức muốn khắc những dòng chữ vào lòng mình.

Nhưng cách này chẳng hiệu quả mấy, Thương Lạc Khê thở dài. Bỗng dưng cậu cảm nhận được tầm mắt của người nào đó đang nhìn mình từ sau lưng, cậu khẽ nghiêng mặt nhìn, thế là ánh mắt hai người chạm nhau. Thương Lạc Khê quay mặt lại, chép chép miệng nghĩ "Sáng nay cậu ta lại uống lộn thuốc gì hả, thật là tên nhóc thiếu nghiêm túc."

Giang Ngạn đương nhiên không biết Thương Lạc Khê đang nghĩ gì, hắn bèn xé một tờ giấy viết rất nghiêm chỉnh.

"Tôi chỉ lơ đễnh nhìn thôi, chứ tôi không cố ý nhìn cậu đâu."

Cô chủ nhiệm vẫn đứng bên ngoài giám sát các học sinh. Giang Ngạn nghĩ một hồi, quyết định vẽ thêm một cái icon đáng yêu bên cạnh.

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều Tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن