Chương 7: Nhóc yếu ớt

208 20 0
                                    

Editor: Chow

Vào mấy ngày được nghỉ học, Thương Lạc Khê thường hay ngủ nướng. Cha mẹ cậu từ trước đến nay vẫn luôn nuông chiều cậu, khiến cậu làm mãi thành quen. Cậu mơ mơ màng màng rời giường, Từ Bồng Bồng đang ngồi trong phòng khách thấy người đã tỉnh lập tức vui vẻ chào hỏi.

"Chào buổi sáng Lạc Lạc."

Thương Lạc Khê ngáp một cái, lười biếng duỗi người: "Chào buổi sáng."

Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, cậu chẳng buồn để ý đến dáng vẻ của mình. Mặt khác, Từ Bồng Bồng cũng không thấy đối phương mất lịch sự, ngược lại cô còn nghĩ chỉ mình mình mới thấy được bộ dạng này của Lạc Lạc, đây chính là bí mật có một không hai của cô.

Đợi đến khi Thương Lạc Khê đã chuẩn bị đồ đạc xong, Từ Bồng Bồng mới nói mục đích thật sự của mình: "Lạc Lạc, lát nữa có muốn đi chơi với tôi không?"

Thương Lạc Khê do dự có nên bảo mình đã có hẹn với Giang Ngạn đi ăn cơm trước rồi hay không, nhưng thế sẽ lại phải giải thích mối quan hệ cùng lý do vì sao cậu lại quen hắn. Dù sao cậu cũng không muốn để cha mẹ biết chuyện chân mình bị đau.

Cậu đành nói: "Tôi đã có hẹn trước với bạn cùng lớp rồi, không đi được đâu. Hôm nay cậu đi cùng Khương Khang đi."

Từ Bồng Bồng thất vọng, cô không muốn đi chơi chung với tên ngốc kia tí nào. Cô che giấu sự mất mát trong mắt, cũng không gặng hỏi, chỉ chào tạm biệt rồi về nhà chuẩn bị hẹn đi chơi với con bạn, thuận tiện kể bạn về chuyện tình cảm nhấp nhô lận đận của mình luôn.

Sắp đi rồi Thương Lạc Khê mới nhận ra một vấn đề, hình như cậu và Giang Ngạn không có phương thức liên lạc của nhau. Cậu mở điện thoại lên, phát hiện có một thông báo mới "Dòng sông dưới ánh trăng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn". Thương Lạc Khê nhấn đồng ý, đối phương lập tức gửi tin nhắn đến "Tôi là Giang Ngạn."

Cậu nhìn ảnh đại diện của đối phương, bỗng dưng cảm thấy có hơi quen quen. Nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra đành thôi "Được, vậy chúng ta gặp nhau chỗ nào?"

Tự dưng Giang Ngạn có cảm giác tình cảnh bây giờ y chang kiểu nam sinh đang đợi nữ sinh mình thích để đi hẹn hò vậy. Hắn ngẩn người, không hiểu sao mình lại có suy nghĩ kì cục này, vội lấy lại tinh thần đáp "Cậu cứ chọn địa điểm rồi báo tôi."

Thương Lạc Khê nghĩ nghĩ tới các quán ăn vặt ngon, cuối cùng chọn một cửa hàng thịt nướng cậu khá thích. Hẳn là người kia sẽ không để ý nhỉ, suy cho cùng thì chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Đương nhiên Giang Ngạn sẽ không để ý đồ ăn hay địa điểm ăn, cái hắn để ý là người đi ăn cùng kìa.

Lúc Thương Lạc Khê đến nơi, Giang Ngạn đã chờ sẵn ở đó.

Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy đối phương thật sự khá được, dẫu có lẫn trong đám đông thì chỉ việc liếc mắt một cái đã nhận ra. Chẳng qua, không hiểu sao hôm nay đối phương có vẻ ăn mặc càng thêm thu hút ánh mắt người khác.

Ấn tượng về sự tự luyến của người kia trong lòng cậu bí mật tăng lên một chút.

Giang Ngạn nhìn thấy Thương Lạc Khê, khóe môi vô thức cong lên, nhanh chân đi về phía cậu, nhẹ nhàng nói: "Chờ tôi hai phút nhé. Cậu có uống trà sữa không?"

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiWhere stories live. Discover now