Chương 12: Anh Giang

117 16 3
                                    

Editor: Chow

Sáng hôm sau, Giang Ngạn tỉnh dậy thì phát hiện đối phương đang yên giấc trong vòng tay mình, chợt nhớ tới nguyên nhân khiến nhóc yếu ớt nổi giận ngày hôm qua, hắn nỗ lực để bản thân thanh tỉnh hơn chút. Sao giờ hắn lại có tật thích động tay động chân như này, hơn nữa tại sao lại có phản ứng sinh lý, phía dưới đã trướng phát đau rồi. Hắn khẽ cử động muốn lùi ra vào WC xử lý.

Mới đứng dậy liền phát hiện tay Thương Lạc Khê túm chặt quần áo mình, hắn nhẹ nhàng kéo ra, rón rén nhón chân đi vào WC. Mà Thương Lạc Khê vốn phải đang ngủ say trên giường lại từ từ mở mắt, đợi đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm cậu để lại một dòng thông báo rồi lặng lẽ rời đi.

Giang Ngạn tắm xong ra ngoài thì chẳng thấy ai, hắn ra phòng khách kiểm tra cũng không có. Lúc quay lại phòng thấy trên bàn có một tờ giấy "Tôi về nhà đây, cậu chăm chỉ ôn bài, hôm đi thi gặp lại."

Giang Ngạn mân mê tờ giấy, trong mắt hiện lên cảm xúc khó đoán.

Bản thân Thương Lạc Khê cũng không rõ tại sao mình phải về nhà. Theo lý mà nói thì cậu đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu. Nhưng không hiểu sao đột nhiên có một khoảnh khắc cậu có cảm giác mình không nên tiếp tục ở đó. Về nhà sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cậu tắm rửa sạch sẽ một phen rồi tiếp tục ôn tập. Hai ngày gần đây không tập trung đọc sách mấy, nên cậu quyết định hôm nay phải chăm chỉ hơn chút.

Từ đó mãi cho đến ngày kiểm tra, hai người lại không có nói chuyện với nhau. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lần khảo thí này rất rất quan trọng, đây cũng là lần đầu nhà trường triển khai kế hoạch kia. Trương Lâm nhìn đám học sinh ngồi bên dưới, nói: "Mong rằng cả lớp dồn toàn lực kiểm tra, hy vọng lớp ta sẽ không có ai phải rời đi."

Buổi chiều bọn họ bắt đầu thi. Giang Ngạn nhìn lướt qua phòng thi của mình, là phòng thứ hai tính từ dưới lên. Mà người kia vẫn luôn ở phòng thi đầu tiên. Lý Hạo từ đâu sấn lại gần: "Anh Giang, anh ôn tập như nào rồi?"

Giang Ngạn liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt đáp: "Khá ổn."

Trong nháy mắt, Lý Hạo cảm thấy anh Giang của mình thực sự thay đổi rồi. Trước kia sách hắn chẳng buồn đọc, bây giờ còn ôn tập khá ổn. Cậu ta thất thần tự ngẫm lại bản thân, hẳn là mình cũng nên chăm chỉ đọc sách, noi theo gương anh Giang.

Tan học, Từ Bồng Bồng vẫn đứng ở cửa chờ Thương Lạc Khê thu dọn sách vở xong cùng về như mọi lần.

Cô đấu tranh tư tưởng mãi mới dám hỏi: "Lạc Lạc, cuối tuần vừa qua cậu đi đâu à? Tôi đến nhà cậu gõ cửa nhưng không thấy ai."

Cô mong rằng mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ, thực sự cô cảm thấy Giang Ngạn kia rất có vấn đề.

Thương Lạc Khê: "Ở nhà Giang Ngạn giúp cậu ấy ôn tập."

Câu nói nhẹ bâng lại như một tảng đá đè nặng trong lòng cô. Khương Khang đi bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Giang Ngạn là ai?"

Giang Ngạn đi tới, lãnh đạm nói: "Là tôi."

Ban đầu Giang Ngạn không nhìn thấy bọn họ, vốn dĩ hắn định không làm phiền nhóc yếu ớt vài ngày để cậu có thời gian ôn tập.

[Edit] Tình Địch Là Giáo Bá Muốn Cưng Chiều TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ