Cậu Hai Tú

946 86 5
                                    

"Nam là vật báu chiều cưng
Nữ như giếng nước ở sâu ngoài đình"

Trong truyện sẽ có tên gọi và tuổi:
Ông Cả = Ông Hội Đồng : 42 tuổi
Bà Cả : 40 tuổi
Bà Hai : 36 tuổi
Bà Ba : 30 tuổi
Bà Tư : 20 tuổi
Cô Cả: 7 tuổi . Cô sanh trước cậu Hai một tháng nên có vai vế lớn hơn cậu Hai
Cậu Hai : 7 tuổi
Cô Ba : 6 tuổi
Cô Út : 5 tuổi

-------------

Chiếc xe không lâu sau đã về đến cổng nhà Kim gia, ông Hội Đồng liền bóp kèn xe ra hiệu, gia đinh trong nhà nghe thấy liền chạy ra mở cửa.

-"Ông Cả với cậu Hai về nhà rồi" tiếng con Mận vang lên nó hí hửng chạy ra mở cổng cho ông Cả và cậu Hai vào nhà, các bà trong nhà liền bước ra đón Ông cả vào nhà. Còn có cả cô Cả, cô Ba và cô Út ra đón ông. Bà Cả thấy chồng mình về mừng rỡ nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt của bà. Ông Cả mở cửa xe dắt tay con trai vào nhà, bà Cả tiến đến gần ông rồi cất tiếng:

-"Ông về rồi à, mau vào nhà ăn cơm" vừa nói tay của bà liền khoác tay ông vào nhà. Bà Hai thấy con trai của mình về thì lại gần ngồi xổm xuống dang tay ra ôm cậu. Từ sáng tới giờ bà luôn lo rằng con của bà sẽ bị đói, bị mệt bây giờ cậu về rồi bà cũng bớt lo hơn.

-"Con đi chơi với cha có vui không con, mau vào nhà ăn cơm thôi con" bà Cả, bà Ba, bà Tư không vừa mắt mà liếc mẹ con họ, bởi chỉ có một mình bà Hai là sanh con trai nên được ông Cả thương nhất nhà, bà Tư mới được ông hỏi cưới về nhà cũng bị mất hết sự yêu thương của ông vì có sự xuất hiện của Cậu Hai.

Cậu vui vẻ ôm trầm lấy má của mình mà gật đầu nghe theo lời má vào nhà ăn cơm. Lúc này cậu nhìn sang qua cô Út, cậu chợt nhớ cái kẹp tóc mà cậu mua ngoài chợ đã tặng cho em Ni rồi còn đâu mà cho cô Út nữa. Cậu bước lại gần cô Út nói:

-"Hôm nay cậu đi ra chợ nhưng quên mua kẹp tóc cho Út rồi, mai cậu đi theo cha rồi mua cho Út lại nha" cô Út nghe cũng buồn hiu, sáng giờ cô đợi cậu về vì chiếc kẹp tóc mà cậu nói là quên mua. Mà cậu nói mai lại mua cho cô nên cô cũng bớt giận cậu. Cô mang giọng hờn trách mà nói với cậu:

-"Mai mà cậu không mua cho Út là Út giận cậu luôn đó" cô Út hờn dỗi, má của cô phồng lên mắt thì cứ liếc liếc cậu Hai với ý làm cho cậu sợ.

Cậu Hai thấy cô giận nên cũng đành dỗ cô thôi. Cậu kéo tay cô Út vào nhà rồi nói:

-"Út bớt giận đi, mai cậu sẽ nhớ mua cho Út" nghe đến đây cô Út cũng đã không còn giận cậu nữa. Coi bộ anh của cô nói vậy còn nghe được, năm nay cô 5 tuổi nhà cô có 2 người chị và 1 người anh trai, khỏi phải nói anh trai thương cô nhất nhà. Cô cũng bị 2 người chị kia ghét lắm vì cô là con của bà Ba.

Cô Cả và cô Ba là con của bà Cả, còn cậu Hai là con của bà Hai, cô là con của bà Ba còn bà Tư thì ông chỉ mới cưới về nên chưa có mụn con nào.

————-

Đám gia đinh trong nhà đã dọn cơm ra, các bà và cô cậu đang đợi ông Cả ra ăn cơm. Đến lúc ông Cả bước ra ngồi vào bàn rồi gắp miếng thịt đầu tiên mọi người mới dám động đũa mà ăn. Bà Cả gắp thịt đưa vào chén của ông rồi nói:

-"Ông ăn nhiều một chút hôm nay ông đi làm mệt rồi, mà con Cả với con Ba cũng đã tới tuổi đi học rồi sao ông không cho hai đứa đi học vậy ông?"

Ông Cả nghe xong liền nhíu mày lại, cho con gái đi học à? Vô lí tại sao ông phải cho con gái đi học, ông chỉ lo cho con trai của ông thôi. Con gái thì có tài cán gì mà học chỉ làm vấy bẩn thêm đồng tiền của ông, con trai mới là người làm giàu lên cái gia sản này của ông. Ông tức giận, lớn tiếng quát tháo:

-"Tại sao tôi phải cho con gái đi học? Nó có lo được gì cho cái nhà này hay không hay cứ ăn hại" lời nói chua chát phát ra từ miệng của ông. Bà Cả sửng sờ con gái thì đã sao? Bà cũng từng là con gái của quan thanh huyện từ nhỏ bà đã được cha dạy chữ được cha cho đi học, bà mong con gái của bà cũng giống bà lúc nhỏ. Nên hôm nay bà bèn hỏi xin ý kiến của ông.

-"Sao cha lại không cho chị Cả với 2 em đi học vậy cha?" Cậu Hai không hiểu liền hỏi ông một câu. Bà Hai lo sợ rằng con trai sẽ bị ông đem ra đánh bà dang tay giữ con trai lại nhưng cậu đã nhanh hơn bà rồi. Dáng vẻ thơ ngây của cậu làm ông Cả cũng xiêu lòng theo cơn tức giận vì đó mà cũng dần lắng xuống. Ông nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu rồi trả lời:

-"Tú à, con gái học nhiều không được, chỉ có con trai như con mới làm nên chuyện thì được đi học thôi, con hiểu không?" Cậu Hai gật gù tay cậu gắp miếng thịt vào chén của ông rồi nói:

-"Cha cho chị Cả với 2 em đi học đi cha, sau này còn phụ việc cho cha được" ông Cả nghe xong liền nổi cáu lên nhưng vì đứa con trai độc tôn này nên ông phải kiềm sự giận dữ lại. Ông trả lời cậu:

-"Con gái học nhiều thì cũng đi theo chồng hầu hạ cho chồng thôi con, không giúp ích gì cho gia đình cả" Cậu Hai nghe xong liền mặt nhăn mày nhó, ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông cậu lớn tiếng nói:

-"Nếu cha không cho chị Cả và 2 em đi học thì con cũng sẽ không đi học. Cha phải cho chị Cả và 2 em đi học với con" ông Cả nghe đến liền sửng người, con trai của ông đòi nghỉ học vì ông không cho 3 đứa con gái kia đi học sao? Không được con trai của ông phải đi học để sau này còn hưởng hết gia sản của ông, rồi còn giúp ông kiếm tiền nữa. Ông nắm tay thành hình nắm đấm, đành mềm lòng mà chiều theo ý cậu.

-"Được, cha sẽ cho chị Cả và 2 em của con đi học, con không được đòi nghỉ học nữa đấy Tú" cậu Hai lúc này mới vui vẻ hai tay dang ra ôm lấy gương mặt rám nắng của ông rồi hun lên một cái.

-"Con cảm ơn cha"

Bữa cơm đã dần êm ấm trở lại bà Cả, bà Hai, bà Ba và bà Tư cũng không dám nói gì nữa. Bà Hai cũng bớt lo hơn, bà cuối mặt ăn cơm không dám hó hé một lời. Hôm nay bà Ba cũng định nói cho ông việc đi học của cô Út nhưng nghe được một màn cãi nhau của ông và Cậu Hai bà cũng vui mừng chút chút vì ít ra con gái của bà cũng được đi học.

Phận con gái ở thời xưa và phong kiến là vậy đấy. Khó khăn đủ điều, mọi thứ thiệt thòi đều bị gắn ép vào "phụ nữ" họ không được học chữ nghĩa, thời con gái của họ chỉ quanh quẩn trong nhà khi lấy chồng về thì một đời chỉ biết tôn thờ chồng, đối với cha mẹ đẻ thì họ không khác gì "người dưng". Cả thanh xuân bị chính những người thân trong nhà dập tắt và rồi con cái của họ cũng bị chính những  luật lệ hà khắc, vô lí dán lên người họ từ đời này sang đời khác, họ không có quyền lên tiếng để nói lên tiếng lòng, sự tủi thân dày vò họ suốt cả cuộc đời con gái của họ.

"Chí làm trai bao đời rèn sách vở

Phận đàn bà sách vở cũng trôi sông

Nối giỏi tông đường, lo hương hoả

Gái lấy chồng máu mủ cũng thành không"

Mình Ơi - JensooWhere stories live. Discover now