Đau lòng

435 33 17
                                    

Sau cái ngày em được cậu Hai cứu thì luôn có cảm giác áy náy bởi những lúc em gặp cậu Hai thì cứ tránh như tránh tà. Còn nhớ những ngày cậu Hai lẽo đẽo theo em đi ra đồng thì em liền rẽ sang qua hướng chợ rồi chạy ngược về đồng khiến cậu Hai đuổi theo không kịp mà phải chạy khắp nơi tìm em, có hôm mưa gió kéo đến em liền nhanh chân chạy về phía nhà chòi mà ngủ mặc dù em biết cậu Hai sẽ dầm mưa. Không một lời hỏi han nào từ em cả, một chút quan tâm cũng không nhưng cậu lại đứng ra bảo vệ em. Dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu em thì bị đứt quãng.

-"Trân Ni, anh có diều nè, chiều ra đồng thả với anh đi" Dương ngồi chồm hổm lại gần em. Bởi em đang ngồi chồm hổm ở phía sau nhà, tay còn cầm cây vẽ vời những hình thù không thể tưởng được trên mặt đất.

Nét mặt u buồn từ em, Dương cũng chỉ biết thở dài. Nhìn thấy em tâm tình không tốt làm cho hắn cũng không vui vẻ gì. Trân Ni nghe thoáng cũng đã biết được đây là giọng của Dương, em cũng không muốn cất lời nói chuyện. Bởi, hắn ta hôm trước đành tâm bỏ em lại một mình giữa chợ, nếu không có cậu Hai chắc giờ....

Thôi, không muốn nói tới nữa.

Nghĩ lại đến bây giờ em vẫn đau khi biết được hắn bỏ rơi em, niềm tim em trao hắn cũng từ đó mà giảm xuống. Nói thật tâm thì là em thầm thương trộm nhớ hắn và hắn cũng có ý với em nhưng vì tía má chưa muốn gả nên em cũng không muốn phải lập gia đình. Hắn và em là chơi chung từ thuở em mười hai tuổi, ở cái tuổi đã bắt đầu nhận thức được những thứ xung quanh ngày càng rõ ràng hơn thì em lại vướng vào lưới tình này của hắn. Dẫu là thế nhưng em vẫn không thể nào ghét bỏ hắn bởi hắn là người mà em thương.

-"Dạ! Chiều em ra"

Trân Ni nhìn vào ánh mắt trông chờ của hắn, tâm của em đột dưng dao động. Có lẽ khi nhìn vào hành động và cử chỉ của người mình yêu khiến cho mọi lỗi lầm có thể theo đã mà trôi đi.

-"Anh tặng em cái này nè"

Tông giọng này nghe như hắn đang mừng rỡ, hắn xoè đôi tay thô ráp của mình ra. Trên bàn tay ấy là chiếc kẹp xinh xắn, Trân Ni đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc kẹp trong tay hắn, hắn vì thấy Trân Ni cứ ngẩn ngơ nên đã đưa cái kẹp tóc kẹp vào mái tóc bồng bềnh của em. Nếu nói mái tóc của em như thác suối có lẽ sẽ là nói quá nhưng thực sự mái tóc đen óng ả dài ngang lưng em lại thơm mùi bưởi. Người ta thường hay nói mái tóc đen dài chính là càng tô điểm thêm vẻ đẹp thướt tha, thật thà của người con gái miền Tây chân chất. Dẫu cuộc sống cứ gắn liền với bùn đất nhưng từ trong tâm vẫn luôn lan toả ra những thứ đẹp đẽ đến nao lòng.

Gương mặt Trân Ni thoáng đỏ lên, những hành động thân mật này tuy không phải là lần đầu nhưng cảm giác vẫn cứ xao xuyến như thuở ban đầu. Có lẽ tình yêu không cần phải quá xa hoa chỉ cần vài món đồ mà trong đó gửi gắm hết thẩy tình yêu đều trở thành món đồ vô giá.

Có lẽ đối với Trân Ni đây là niềm hạnh phúc vô bờ bến của em nhưng ở bên đây cậu Hai lại đau đến tuyệt vọng. Cậu trốn trong gốc cây nhìn lén dáng hình của em. Thử nhìn xem cái cách em bẽn lẽn ngại ngùng khi hắn chạm vào mái tóc em kìa, cậu cũng muốn chạm vào suối tóc đó của em nhưng không thể bởi tâm tư của em không đặt lên cậu. Cậu không phải là đần độn đến nổi không nhận ra em không thương cậu, em luôn tỏ ra bực bội mỗi khi em nhìn thấy cậu. Hỡi ơi! Có ai thương thay cho số phận thiêu thân của cậu, cậu cứ lao vào đống lửa mặc dù biết đống lửa ấy sẽ khiến cậu phải đau đớn cho đến chết.

Mình Ơi - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ