Tình nhỏ mau quên

477 52 14
                                    

Hôm nay, ngày cậu Hai đã trở về cái nơi miệt vườn bao la này. Ở cái xứ miệt vườn Vĩnh Long này có ai mà không biết cái danh xưng Cậu Hai Tú người con trai độc tôn của Ông Hội Đồng Kim đâu, từ cái ngày cậu đi học ở trường làng đã làm cho các "cô" các "cậu" lá ngọc cành vàng của vùng đất ngọt lành nổi danh với Cây Bưởi Năm Roi phải nể cậu một phần bởi cậu là một người luôn tìm hiểu về cái đẹp văn chương và luôn hiểu nó một cách tường tận. Năm Cậu Hai ba tuổi đã được nhiều người biết đến vì cậu đã học thuộc lào lào những con chữ tinh tuý của nền văn chương của văn học thành văn, năm cậu năm tuổi đã gom hết mười mấy quyển sách của thầy đồ trong làng để có thể thoả mãn thú vui đọc sách tao nhã của mình, năm cậu tám tuổi kiến thức văn chương của cậu đã đạt tới độ tinh anh lão luyện nhận thấy được sự tài năng ham học hỏi nên người ta luôn coi cậu như một thần đồng đất Việt, một tiểu tú tài ở đất miệt vườn này. Thành tích học của cậu Hai phải nói xuất sắc nhất vùng, người mở đường cho tri thức đã nói với cha cậu rằng "cậu chính là một cây đa đầy sức sống nếu biết cách chăm bón nó sẽ trở thành cây đại thụ giúp ích cho người" hiểu được ý nghĩa sâu xa của người lái đò thầm lặng năm nào. Người làm cha như Ông Hội Đồng vì thương con nên đã đưa cậu lên cái nơi xa hoa bật nhất lục tỉnh miền Tây để cậu có điều kiện tiếp thu nhiều tư tưởng mới mẻ hơn.

Bởi mới nói thời gian là một cỗ máy làm đổi mới mọi thứ, mới chóp mắt đó mà đã 15 năm. Cái ngày cuối cùng cậu được ở lại cái nơi đất lành chim đậu này chắc có lẽ là lúc cậu cùng ba người chị em của mình chơi cùng với em Ni ở làng bên. Cậu luôn khát khao và hi vọng vào một ngày cậu được trở về quê hương và gặp em, nay nó đã thành sự thật trong lòng của cậu như một vũ công đang hoà mình vào cái bản nhạc vui vẻ mà không ngừng nhảy nhót.

Vẫn như viễn cảnh vào thời điểm mười lăm năm ngày trước vẫn có hai cái bóng được ánh nắng ban trưa chiếu vào tuy nhiên không còn cái bóng một thấp một cao, cái bóng cao to ấy dìu dắt cái bóng nhỏ mà là cái bóng nhỏ ấy lại dìu dắt cái bóng to. Có lẽ thời gian chính là thứ tàn phá mọi thứ, nó càng làm sự yên bình của vùng quê ngày càng đổi thay bởi sự xuất hiện của những chiếc máy móc hiện đại. Hình ảnh những con người lao động trên cánh đồng đã trở nên thoải mái hơn nhờ vào những chiếc máy cày, máy xới những con trâu con bò không còn được sử dụng làm sức kéo như ngày trước nữa. Và cái đồng hồ thời gian ấy cũng làm cho con người dần già nua đi khi họ đã và đang trải qua những nhịp điệu thăng trầm của cuộc sống và có lẽ nó cũng làm cô em gái nhỏ làng bên ngày nào quên đi kí ức thuở còn thơ.

Mặt trời đã gần đứng bóng, Ông Hội Đồng men theo lối đường làng mà đi đến ngôi nhà ở cuối xóm nghèo nhỏ kia. Ngôi nhà ấy nay đã được khang trang hơn bởi những miếng lá mới hơn không còn mục nát như ngày trước, trước căn nhà ấy có một cái mương nhỏ nếu muốn đến nhà phải đi qua cây cầu khỉ lắc lẻo gập ghềnh khó đi kia. Cậu đi theo Ông Hội Đồng vừa vào tới căn nhà vách lá liêu xiêu ấy thì:

-"Ông mới tới, không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa ông đến nơi nghèo nàn này vậy?"

-"Hôm nay tôi dẫn cậu Hai đến xem ruộng"

Mình Ơi - JensooWhere stories live. Discover now