Người thầy

407 32 8
                                    

-"Thưa cha, con muốn đi dạy ở trường làng" cậu Hai hôm nay vừa thức giấc đã ráo riết chạy lên nhà lớn để thưa chuyện với ông Cả rằng cậu muốn đi dạy.

Cậu từ nhỏ đã thuộc nằm lòng văn chương bụng thì chứa đầy chữ nghĩa, mỗi lời cậu nói ra đều có sự tôn kính đối với bề trên và luôn có uy nghiêm đối với hậu bối. Tuy nhiên, đối với những lời nói đùa của cậu thì vẫn không thể chắc chắn đâu là đùa và đâu là sự thật. Một con người theo đuổi tri thức như cậu sẽ không thể nào bỏ qua nghề lái đò sang sông. Bởi cái nghề này là một trong những ngành nghề kính trọng, có lẽ mỗi ngày đều sẽ có hành khách muốn sang bên kia sông để đến được với chân trời mới hơn nên người lái đò thầm lặng chỉ khẽ nói thì thầm những điều mới lạ để hành khách có thể lắng nghe. Trong quá khứ cậu đã là người khách sang sông ấy, người khách chứa đầy hi vọng về những vùng đất mới, sau những năm tháng đầy thăng trầm cậu đã hiểu được thế nào là cái đẹp văn chương và thế nào là sự đẹp đẽ của những người đưa khách sang sông, vì thế ngay giờ phút này cậu muốn bản thân trở thành người lái đò thầm lặng năm xưa.

Ông Cả nghe thấy tâm liền nổi lên một cơn sóng nhỏ, ông vẫn thường cho rằng sau những năm bôn ba xứ người con ông sẽ quay về mà phụ ông chuyện buôn gỗ và kế thừa sản nghiệp mà ông dùng cả cuộc đời gìn giữ, nhưng có lẽ từ nhỏ sự ham mê tìm tòi về văn chương của cậu đã khiến ông động tâm mà chuyển hướng theo cậu. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu trong đầu về những năm tháng cậu miệt mài rèn văn chương làm ông rất hài lòng, tuy nhiên vẫn có chút gì đó nuối tiếc về quyết định của mình nên ông không cất tiếng đáp lại cậu.

Cậu Hai thấy ông Cả không đáp chỉ lặng lặng cầm tách trà lên hưởng thức hương vị dịu dàng từ trà lài mang đến. Nghĩ đến thực dễ chịu, tuy nhiên đối với cậu giờ phút này lại rất căng thẳng. Có thể nói đây là "ngàn cân treo sợi tóc" bởi một sợi tóc hy vọng cậu được đi dạy lại gánh cả ngàn cân nối theo sản nghiệp của gia đình. Tâm cậu không nản vẫn một mực muốn làm nhà giáo, cậu thử nài nỉ ông thêm một lần nữa.

-"Thưa cha, con muốn làm thầy giáo" thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cậu Hai.

Ông Cả liền suy nghĩ đến một phương án khác nó có thể sẽ làm dung hoà ý muốn của cậu và quyết định của ông. Nếu ông không cho đứa con này đi dạy thì sẽ hằng ngày chạy ra đồng ngó nghiêng không thì có hôm lại té sông, từ cái dạo mà cậu bị rắn cắn suýt chết ông đã cấm túc cậu ra khỏi nhà, hằng ngày bảo cậu vào phòng sách xử lý các đơn hàng phụ ông. Nếu có thể ông sẽ đưa ra quyết định lần này.

-"Được, nhưng cha có một điều kiện, con không ngại chứ?" Sau một hồi lâu suy nghĩ ông cũng cho ra điều kiện. Không biết đứa con này sẽ xử lý ra sao đây?

-"Dạ, cha cứ nói, nếu trong khả năng con nhất định làm hài lòng cha"

Có lẽ lời nói của ông đã làm cho hi vọng của cậu ngày càng lớn hơn. Thấy ông không đáp nên cậu cứ im lặng bỗng nhiên lời nói phát ra từ ông làm cậu như người sắp chết đuối vớt được một cái phao cứu sinh vì thế thanh âm và gương mặt của cậu lan ra một niềm hân hoan hạnh phúc.

Mình Ơi - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ