Bảo vệ em

478 36 4
                                    

Trên trời cao có đàn chim bay cùng nhau về phía Bắc, những hạt nắng ban mai khẽ rơi xuống chạm vào mặt đất đỏ. Vùng đất ấy có những cây tràm cao phía dưới bóng râm của những cây cao lớn ấy lại có những mầm cây mới nhú lên. Khung cảnh ban trưa của vùng quê thật yên bình, tuy phong cảnh bao la là thế nhưng vẫn không làm mờ nhạt sự xuất hiện của những con người bán mặt cho đất bán lưng cho trời đương ngồi dưới những bóng râm nghỉ mát sau một buổi dài làm việc vắt vả dưới cái nắng chói chang của vị thần Mặt Trời. Cạnh đó ta còn thấy được khung cảnh nhộn nhịp khi những người nông dân ấy ăn ngon lành những thố cơm được con của họ mang ra. Ta còn có thể nghe được vài tiếng xì xào phát ra trong bóng râm ấy.

-"Bà Tám tui nói bà nghe, con Lan con của ông Mười Kèn đó mới gả cho thằng Cu Đen xóm trên nè"

-"Trời, coi bộ có phước quá ha ông. Thằng Cu Đen đó chịu mần ăn lắm à ngen"

-"Ừ bởi mới nói, lấy được một thằng chồng chịu mần ăn còn có phước hơn lấy một thằng giàu có mà ăn chơi đó bà"

-"Bởi vậy, mà nhỏ gái Út nhà ông năm nay tới tuổi cập kê rồi ha. Phải chi con ông nó mần dâu nhà tui. Ui cha ta nói phước phần của tui đó đa"

-"Trời ơi, tui cũng hông giấu gì chị chứ tui cũng chịu thằng nhóc nhỏ nhà chị. Đàn ông đàn ang gì mà chịu mần ăn hết sức"

Những đoạn hội thoại rộn rã của những người dân chân chất thật thà khiến khuôn miệng của ai đó bỗng dưng xuất hiện nụ cười. Chiếc xe đạp thồ màu bạc đương chạy trên đường làng, chàng thanh niên đạp xe bon bon về nhà với niềm vui hân hoan khi hôm nay cậu được sang nhà thầy Năm. Hôm nay cậu và đồng học xưa hẹn nhau đến nhà thầy Năm chơi. Ngẫm mới nhớ không biết các đồng học ngày xưa nay ra sao nhỉ? Cậu chỉ mới gặp lại Nam Anh mà thôi, thực là nếu hôm ấy không có duyên gặp lại đồng học chắc giờ cậu đã nằm xuống ba gang đất rồi.

Không lâu sau đã đến được nhà thầy Năm, nhà của thầy là ở chợ của làng. Khu chợ làng đông đúc người qua lại, nhà của thầy Năm ở sát tiệm vải thô, kế bên là một sạp hàng bán rau củ quả. Cậu là người đến sớm nhất, cậu vừa đến liền gạc dò xe xuống đậu xe ngay trước của nhà của thầy Năm. Cậu bẽn lẽn bước vào nhà của thầy Năm, cậu hô to gọi ông.

-"Thầy ơi con là Tú nè, học trò cưng của thầy nè thầy ơi" chuyện là cậu vào nhưng không thấy bóng dáng thầy Năm nên cậu đi khắp nhà tìm kiếm ông. Cậu bước ra phía sau vườn nhà của ông vì cậu nghĩ có thể ông ở đấy hái thuốc. Và đúng là ông ở đấy, cậu liền chạy đến ôm ông vừa ôm vừa nhảy nhảy lên khiến ông sém té.

Thầy Năm đã nghe thấy tiếng của cậu nhưng ông không lên tiếng vì ông biết thế nào cậu cũng tìm được ông. Ông ra ngoài vườn hái thuốc vì số thuốc của ông đã hết vài loại, nay phải ra hái đem phơi khô mới có thể dùng được. Thấy cậu ôm ông mà khó chịu nên ông gạc tay cậu ra, thật là cưng chiều nó riết nó ngồi lên đầu luôn.

-"Mày bỏ tao ra, tay tao cầm dao đó. Mày không buông tao đâm mày gắng chịu à ngen" thầy Năm gằn giọng mà đe doạ cậu. Cậu nghe vậy cũng thôi làm trò mèo trước mặt ông, cậu dìu ông vào nhà. Cậu đỡ ông đến chiếc ghế gỗ cũ kỹ của ông sẵn tay rót lấy tách trà mời ông.

Mình Ơi - JensooWhere stories live. Discover now