Người em thương hay người thương em

567 35 8
                                    

Cuộc sống của Trân Ni cứ êm đềm trôi qua như dòng sông đương chảy, tựa như những đoá hoa ngày ngày hưởng thụ được tia nắng ấm áp từ mặt trời rồi từ từ nở ra hoa, đôi khi lại giống cơn gió nhẹ thổi qua khiến mọi thứ đều dễ chịu, em chính là đang hạnh phúc bên vòng tay của Dương và tình yêu thương gia đình sum vầy, nếu có thể em muốn ích kỷ giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình mãi mãi. Nhưng cuộc sống không như em ước mong, mảnh đất an lành đã bị cơn lũ đi qua cuốn trôi đi tất cả mọi thứ mà người dân vốn có, lũ đến làm tan nát những cánh đồng yêu thương mà em và Dương ngày đêm chăm bón, lũ cuốn đi cả những đoá hoa lục bình màu tím biếc em yêu, em ghét lũ, ghét cả cái cách mà Thuỷ Tinh ghen ghét tình yêu của Mỵ Nương dành cho Sơn Tinh mà lại không dành cho Thuỷ Tinh nên hằng năm liền đem bão lũ phá hoại mùa màn, hạnh phúc của người dân. Lũ năm nay lại tràn về, mực nước tăng lên đột ngột, trên đường đi của lũ nó càn quét mọi thứ làm tan hoang nhà cửa, làm cho vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha, mẹ mất con, mọi thứ điều quá tàn nhẫn mà đột ngột xảy đến. Ngôi nhà của em do đã được sửa sang dạo gần đây nên đã vững trãi kiên cố chống chọi lại cơn lũ bạo tàn. Nhìn khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát lòng em lại chợt đau nhói lên, những mảnh lá xát xơ còn lát đát trên mặt đất, những bộ quần áo bà ba sờn vai nằm trên mặt đất, đâu đó lại còn nghe tiếng khóc than ai oán thấu tận trời xanh. Hỡi ơi có ai thương lấy người dân miền Tây ngày đêm sống chung với lũ, có lẽ so với những người dân miền Trung "Hôm ấy nước lên nhanh cả làng không ai kịp trở tay" cả hai miền đều mất mát quá lớn sau cơn lũ hung ác, thương sao cảnh khốn khó của người dân miền Tây, thương cả sự khổ cực của miền Trung nhưng có lẽ vì bão lũ bạo tàn mà đã làm cho tính cách chịu thương chịu khó tích góp tần tiệu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những con người bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau

Ôi! nước tràn bờ đê nước tràn bờ đê tang thương khắp một miền quê

Lũ càng ngày càng dâng lên nữa rồi ai ơi! Thấp thoáng đó không chỉ là tiếng khóc tang thương mà có cả những tiếng hét vang vọng khắp vùng trời kêu đến thất thanh nhưng không một lời đáp lại.

-"Con ơi con ở đâu"

-"Em ơi, em lên tiếng đi em ơi"

-"Tía...tía ơi...má hông dìa với con rồi tía ơi...tía đừng bỏ con mà tía ơi"

-"Ngoại ơi ngoại, ngoại ơi"

-"Nội ơi nội bỏ con hả nội"

-"Chú ơi, chú có thấy má con ở đâu hông chú?"

-"Ngoại ơi, má con chỉ là đi chợ chưa về phải hông ngoại?"

Tiếng hét nghe thống khổ tang thương làm sao, tiếng trẻ con non nớt cất lên hỏi về tía má, anh chị, ông bà của nó nghe mà nhói lòng, giá như có ai đó cất tiếng trả lời, giá như họ lại có thể quây quần bên nhau trong những bữa cơm chiều chứ không phải là những tiếng hét không một lời hồi âm, giá như họ có thể chết cùng với nhau để không làm người ở lại phải đau khổ đến thế, giá như cơn bão không về. Giá như......

Mình Ơi - Jensooحيث تعيش القصص. اكتشف الآن