Muốn cưới em

526 39 6
                                    

*boang*

Tiếng con tàu vừa cập bến tại Bến Cảng Nhà Rồng, thực không ngờ mới ngần ấy mà từ cái ngày cậu sang Pháp cho đến khi cậu trở về đã là nữa năm rồi. Pháp có tháp Paris làm cho mọi người phải lòng bởi cái vẻ đẹp lãng mạn làm ngây ngất lòng người của nó, ở cái đất Miệt Thứ của cậu có một cô gái đã làm cậu phải tương tư và rồi vô tình trộm lấy trái tim của chàng trai bôn ba Sài Thành rộn ràng hoa lệ. Có lẽ lần này cậu trở về sẽ là lần thay đổi cuộc đời của cậu.

Cậu rời khỏi Bến Cảng rồi đi đến tiệm vải có tiếng bậc nhất Sài Gòn. Tiệm vải tấp nập người mua hầu như ta chỉ nhìn thấy được những người đàn bà trung niên ăn mặc vải vóc thượng hạng, các chi tiết trên miếng vải càng tăng thêm sự sang trọng của người mặc, không những thế trên người họ còn có những đôi bông tay bằng vàng được khắc tinh xảo, sợi dây ngọc trai lấp lánh càng tô điểm thêm nét đẹp nhung lụa của họ. Người đón tiếp cậu là một người đàn bà mặc chiếc áo dài chiết eo màu xám, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại toát nên vẻ sang trọng không kém cạnh những vị khách đương mua hàng kia.

-"Tú, con về khi nào đó con"

Người đàn bà ấy cất giọng hỏi khi đã nhận ra được đây là cậu. Người đàn bà ấy tên Phương hay còn được gọi thân mật là Má Ba, bà chính là chủ tiệm vải may nổi tiếng Sài Gòn này hiệu Thanh Phương.

-"Dạ con mới về à má ba"

Cậu khi nghe được bà Phương vẫn còn nhớ tới cậu lòng vui mừng khôn xiết bởi lẽ trong cái phố thị phồn hoa này bà giúp cậu rất nhiều, cậu xem bà như má ruột mà đối xử. Nhiều lần cậu và những người chị em cùng thuyền bị đánh chính bà là người đã giải vây, còn có lúc cậu đói meo đến nhà bà ăn chược, bà cũng vì thế mà mỗi ngày đều nấu thêm một phần cho cậu. Bà có hai đứa con gái nhưng hiện nay đã đi du học bên Pháp, cậu cũng được coi như là thanh mai trúc mã với hai cô nàng ấy, hai cô nàng ấy một mực quý cậu như người anh trai mà yêu thương cậu. Nhớ lại lúc hai nàng ấy chân ướt chân ráo phải lưu ly đến Pháp du học, cậu một tay tất bật tìm kiếm nơi ăn chốn ở cho hai nàng thậm chí cậu còn dắt tay hai nàng đi đến trường học để giới thiệu cho hiệu trưởng biết đây là hai đứa em của cậu rồi mong ông chiếu cố. Coi như bà Phương giúp cậu mười cậu trả lại một vậy, ân tình này có thể cả đời cậu không thể trả hết được cho bà.

-"Má lấy cho con vài xấp vải cho má với mấy chị em của con, má lấy thêm cho con vài xấp may bà ba nữa đi"

Bà Phương nghe cậu nói cũng bước chân đi tìm vải cho cậu, bàn tay thuần thục đôi mắt tinh tường chỉ cần nhìn sơ một lượt đã lấy đủ vải cho cậu bởi mới nói trăm hay không bằng tay quen, bà là đứa con gái duy nhất được truyền lại nghề gia truyền buôn bán vải vóc của gia đình. Từ nhỏ bà được tiếp xúc với nhiều loại vải khác nhau từ cotton,kate, jeans,...và còn nhiều loại vải khác có mặt từ Âu sang Á, nhiều năm gắn bó với nghề khiến mắt bà ngày càng tinh tường hơn mặc dù đôi mắt đã mờ đi và xuất hiện nhiều vết chân chim theo năm tháng. Cậu nối gót theo bà, có lẽ đây chính là thói quen ngày nhỏ, cậu thường lẽo đẽo theo bà mỗi khi bà lựa vải cho khách, bà hiểu và nhớ rõ được từng lại vải của khách hàng quen thuộc khiến cậu nể phục không thôi.

Mình Ơi - JensooWhere stories live. Discover now