Chương 12. Buổi tối ở chung

4.3K 413 14
                                    

Đêm mùa đông gió lạnh thấu xương, ánh đèn thành thị rực rỡ hơn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Chu Nhiêu đứng trước cửa sổ sát đất lặng im thu vào tầm mắt cảnh đêm thành thị, hút một hơi thuốc cuối, cô ấn tàn thuốc vào gạt tàn.

Nhìn sương khói màu trắng bay ra, Chu Nhiêu đang định mở cửa sổ để tăng thông gió, nghe thấy bên ngoài là tiếng gió lạnh rít gào, rụt vai từ bỏ suy nghĩ này.

Cô không biết Lục Già xuất phát từ tâm tư gì lại mời mình đi gặp ông nội cậu ta, nhưng cô biết hiện tại cô không muốn dây dưa nhiều với những người chung quanh Lục Già, nhất là dưới loại tình huống dễ dàng khiến người ta nảy sinh hiểu lầm thế này.

Cô cần bình tĩnh, Lục Già cũng cần bình tĩnh.

Chu Nhiêu xoay người ngồi lại trên giường, lấy sữa dưỡng thể bắt đầu dưỡng da hàng ngày, vén áo choàng tắm, thoa sữa dưỡng thể hương hoa hồng lên đùi, đang mát xa, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu từ ngoài cửa thò vào:

"Nhiêu Nhiêu, mình ---"

Không ngờ sẽ gặp được cảnh tượng kiều diễm như vậy, thoáng chốc đại não Lục Già trống rỗng, ngay cả lời định nói cũng đã quên không còn một mẩu, ngây ngốc duy trì tư thế thò đầu vào.

Dáng vẻ mười phần ngớ ngẩn của Lục Già thành công làm Chu Nhiêu vui vẻ, cô không chút bối rối tiếp tục động tác trên tay, ngữ điệu vi diệu nói: "Cậu mở cửa phòng tôi ra là để xem tôi thoa sữa dưỡng thể?"

"A." Lục Già lên tiếng đáp lại theo bản năng, mãi đến khi nghe được một tiếng cười khẽ gợi cảm đến cực điểm, cô mới ý thức được lời Chu Nhiêu vừa nói, dứt khoát đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

"Có việc?" Chu Nhiêu lườm Lục Già.

Lục Già vừa mới tắm rửa, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc hơi ửng hồng vì hơi nước, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai trái, ba màu sắc tóc đen da trắng môi đỏ làm tôn lên vẻ đẹp không gì sánh bằng.

Chu Nhiêu rũ mi khống chế bản thân để không bị sắc đẹp hấp dẫn, lại thoáng nhìn áo choàng tắm trên người Lục Già.

Đó là áo choàng tắm của cô.

Lục Già, đang mặc áo choàng tắm của cô.

Nghe như khai mở một mộng cảnh triền miên ướt át nào đó.

Lục Già ngồi bên giường cô, đôi con ngươi như huyền ngọc sáng rỡ cực kỳ, "Cần mình giúp không?"

Chu Nhiêu mát xa tay một chút, hàm ý sâu xa quan sát Lục Già, đến khi Lục Già bị nhìn chằm chằm đang nghĩ xem câu nói kia của mình có chỗ nào vượt quá giới hạn không, Chu Nhiêu mới cúi đầu tiếp tục thoa sữa dưỡng thể, "Không cần, vừa rồi cậu định nói gì?"

"Mình định nói ---" Cánh môi Lục Già khẽ động, tròn mắt mờ mịt, cô định nói gì nhỉ?

Chu Nhiêu thoa xong chân trái, đang chuẩn bị thoa tiếp chân phải, nhận thấy một ánh mắt nóng rực dừng trên sườn mặt mình. Cô giương mắt nhìn Lục Già, không chút ngạc nhiên đối diện ánh mắt nóng bỏng của Lục Già, khẽ nhướng đôi mày thanh tú, "Sao vậy?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ