Chương 31. Lời khuyên của ông

3K 314 21
                                    

"Ngày bà nội qua đời, ông nội ở ngay bên cạnh, ông nói bà nội ham ngủ, bảo mọi người đừng đánh thức bà."

Lục Già thấp giọng kể, ngữ điệu nặng trĩu nói không nên lời.

"Khi đó cha mình mang tro cốt bà trở về, ông không chấp nhận. Lễ tang của bà ông không tham dự, còn đánh cha mình, nói cha trù bà chết." Lục Già nhìn bờ hồ nhỏ nhớ lại, "Ông cũng không đến thăm mộ bà, chỉ nói bà nội còn sống, mọi người cũng không tiếp lời ông. Sau đó thì ông say mê đăng Weibo, dù sao người khác cũng không biết chuyện này, còn có thể tương tác với ông."

Lòng Chu Nhiêu trầm xuống, cô thật sự nghĩ rằng bạn già của ông còn sống, còn sợ chuyện khi trước khiến ông cụ thêm phiền toái, không ngờ lại là thế này.

"Ai, có mỗi chiếc mũ mà tìm đến nửa ngày, chắc Văn Tuệ sẽ mắng ông vứt mũ lung tung mất."

Giọng nói mang ý cười của ông Tề truyền đến.

Lục Già khẽ trộm nắm tay cô, Chu Nhiêu tức khắc điều chỉnh vẻ mặt, tươi cười như trước không nhìn ra vấn đề gì.

"Xem này! Mũ của ông thế nào?" Ông Tề đắc ý thẳng sống lưng, trịnh trọng xoay mấy vòng trước mặt các cô, "Có phải rất không có sức sống không?"

Lục Già cười khẽ nói: "Rất có sức sống, màu như này làm sao xấu chứ?"

Ông cụ Tề bỗng chốc mất hứng, ông trừng mắt lườm Lục Già một cái, "Cháu nên mang kính đi, màu sắc khiến ông trông đen thế này, cháu không nhìn thấy à?"

Chu Nhiêu suýt nữa bị chọc cười, không ngờ cụ nhà lại thích chưng diện như vậy, đội mũ cũng phải chú trọng thế.

Lục Già bất đắc dĩ mím môi, "Ông nội, ông vốn cũng không trắng mà."

Ông Tề tức giận trừng mắt, "Bây giờ cháu ỷ vào tuổi trẻ, chờ đến khi cháu bằng tuổi ông, chắc chắn còn đen hơn ông!"

"Vâng vâng vâng, cháu đen." Lục Già nói như dỗ một đứa bé.

Nghe vẻ có lệ trong giọng nói của cô, ông nội Tề nhìn xem thường, lại trở về ngồi bên bờ hồ nhỏ lười biếng phơi nắng, khi nhìn đến Chu Nhiêu trên mặt lại hiện ra ý cười, vỗ khoảng trống chỗ ghế tựa bên cạnh, "Chị Tiểu Chu ngồi đi."

Chu Nhiêu mỉm cười ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã nghe ông Tề đi thẳng vào vấn đề: "Chắc bây giờ cháu có nhiều vấn đề muốn hỏi lắm."

Bất ngờ chưa kịp chuẩn bị nghe nói thế, Chu Nhiêu ngẩn ra.

Ông cụ Tề thở một hơi thật dài, ánh mắt hòa ái ôn hòa nhìn Chu Nhiêu, "Mấy năm nay thiệt thòi cho cháu."

Không hiểu sao, Chu Nhiêu nhịn không được chua xót trong lòng, cô che giấu cong khóe môi, cười cười, "Có gì thiệt thòi đâu ạ, nếu không phải ông quan tâm cháu mấy năm nay, cháu nào có được hôm nay."

Ông Tề lắc đầu, "Cháu biết ông nói không phải chuyện này. Người không biết phấn đấu có giúp đỡ thế nào cũng sẽ thành một đám bùn, cháu không giống. Nguyệt Tinh là do một tay ông sáng lập, ông đã thấy rất nhiều nghệ sĩ ngôi sao, đứa bé có thiên phú lại kiên trì chăm chỉ như cháu lại không có mấy."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ