Chương 29. Chuyển nhà

3K 310 10
                                    

Gã đàn ông mặc đồng phục công nhân nghe vậy liền vội vàng chạy về hướng thang máy, Lục Già nhấc chân vừa định đuổi theo chợt nhớ bản thân còn đang đỡ Chu Nhiêu, đành phải đỡ Chu Nhiêu dựa vào tường trước.

Chỉ vài giây như thế, gã đàn ông đã thừa dịp chạy vào trong thang máy.

Nhìn ra ý đồ của Lục Già, Chu Nhiêu nắm lấy vai cô ngăn lại, nói: "Đừng làm chuyện dại dột, dáng vẻ người đàn ông kia cường tráng như vậy, sao cậu ngăn được ông ta?", nói xong lấy điện thoại gọi cho bên quản lý tài sản.

Bên phía quản lý tài sản nhanh chóng tiếp điện thoại, giọng Chu Nhiêu vô cùng bình tĩnh, "Tôi ở tòa nhà B phòng 1601, lúc về nhìn thấy có một người đàn ông mặc đồng phục công nhân đứng trong phòng khách nhà mình, tôi hỏi ông ta làm gì, ông ta nói tầng dưới rỉ nước nên lên kiểm tra, bạn tôi muốn hỏi ông ta một chút, nhưng ông ta đã thừa dịp chạy vào thang máy."

Bên phía quản lý tài sản nghe xong lập tức trả lời: "Cô Chu yên tâm, chúng tôi sẽ tìm người ngay, tìm được rồi sẽ gọi điện trả lời cô."

"Được."

Sau khi Chu Nhiêu cúp máy xong mới giật mình phát hiện trán đã toát không ít mồ hôi.

Trương Uyển nhìn quanh, muốn xem xem vợ chồng Chu thị có ở nhà không.

"Ding---"

Thang máy chợt dừng lại, cửa thang máy chầm chậm mở ra, Lục Già và Chu Nhiêu theo bản năng nhìn về phía thang máy.

Cha Chu và mẹ Chu xách ba túi đồ lớn đi ra từ thang máy, đang cười nói, thình lình thấy ba người các cô đứng ở cửa mới sửng sốt.

"Sao mở cửa rồi không vào?" Mẹ Chu kỳ quái nhìn ba người, chú ý hơn nửa người Chu Nhiêu đều đặt lên người Lục Già, nhướng mày, "Quân Quân con sao vậy?"

Chu Nhiêu che giấu cười cười, "Không có gì, lúc quay phim không cẩn thận bị trật chân."

Mẹ Chu vội đỡ cô, "Vậy còn đứng ở cửa làm chi, nhanh vào đi chứ!"

Thấy vợ chồng Chu thị đi ra từ thang máy, Trương Uyển bị hoảng sợ lưng đổ mồ hôi lạnh, cô ấy cúi đầu che miệng lại.

Rõ ràng chú dì mới đi siêu thị mua sắm trở về, cho nên cửa vốn là do người kia tự mở!

Các cô không biết người này đã vào được bao lâu, rốt cuộc đã làm gì.

Lưng Trương Uyển phát lạnh, cô ấy có chút không dám ở đây, ai biết người nọ có làm gì trong này không.

Huống chi có lần đầu sẽ rất khó đảm bảo không có lần thứ hai!

Chu Nhiêu nhìn căn hộ bản thân đã ở được vài năm bỗng nhiên cũng có chút phát lạnh, cô nương theo mẹ mình nhảy một chân vào trong phòng khách, ngồi lên sofa.

Trong phòng khách vẫn không có gì thay đổi, ít nhất trước mắt nhìn thấy không có gì không đúng.

Cha Chu mang theo túi mua sắm định đi vào, thấy Trương Uyển còn đang tựa vào tường cúi đầu che miệng, tưởng cô ấy bị ngã, hỏi: "Va vào tường à? Cháu mau nhanh đi nghỉ ngơi đi, đứng đây làm gì?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửOù les histoires vivent. Découvrez maintenant