Chương 23.

2.8K 289 8
                                    

Sau khi chọn lựa những bức ảnh "chụp trộm" xong, một phần được viết thành bài viết và đăng lên mạng, rất nhanh đã tạo độ nóng ---

"Mệt tôi còn cho rằng Già thần là công, bây giờ nhìn xem, rõ ràng Nhiêu ca càng công hơn!"

"Lễ ra mắt này tôi ở hiện trường aaaa, vậy mà tôi không nhìn thấy các cô ấy! Huhuhuhu, cảm giác vụt mất một trăm triệu"

"Ở lễ ra mắt +1, tôi tìm thấy bản thân trong số những người xem lạc vào máy quay, rốt cuộc cũng không thấy bọn họ/mỉm cười/mỉm cười/mỉm cười"

"Các cô ấy mới yêu đương mà hai ba ngày lại nhiều chuyện như vậy, tôi sắp biến đen luôn rồi"

"KY* thì cút xa một chút, mấy thứ này vốn là để dân mạng và fans chú ý đến chuyện tình cảm của bọn họ xem, không thích ấn vào làm gì?"

*KY: ngôn ngữ mạng của Nhật Bản, viết tắt của cụm từ 空気が読めいない (kuuki ga yomenai), nghĩa là không nắm bắt được tình hình, vô ý vô tứ.

"Không thấy rõ hình ảnh thì đến khoa mắt đi"

"Nếu không thị lực 5.0 của tôi sẽ bị cậu lừa/mỉm cười, người chụp ảnh ra đây chịu đánh đi!"

Cha Chu nghĩ không chơi điện thoại sẽ không nhìn thấy tin tức của con gái thiếu não nhà mình cùng với đứa con gái xấu xa Lục Già kia, không ngờ lại thấy được trên chương trình truyền hình mà ông vô cùng yêu thích "Phía trước năng lượng cao".

Cho dù hai người đã tách ra ngay từ đầu, nhưng một khi trên màn hình chiếu đến Lục Già, mặt cha Chu liền trầm xuống.

Lúc màn hình chuyển trở lại phía con gái nhà mình cha Chu liền cười toe toét, quay lại Lục Già lại bắt đầu bình thản ra mặt.

Tốc độ biến đổi sắc mặt cực nhanh khiến mẹ Chu xem không nhịn được đánh ông ấy, "Ông làm gì vậy? Học biến sắc mặt à!"

Cha Chu cũng bất chấp chương trình, chỉ lôi kéo bà xã nhà mình thảo luận: "Bà nói xem Lục Già có ý gì? Sao tôi lại cảm thấy cô ta không có ý tốt, bà xem, đứa con gái này tìm cớ đến ở chỗ Quân Quân sớm như vậy, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?"

Đã không muốn nghe những thứ như thế nữa, mẹ Chu tức giận trừng ông ấy, "Quân Quân đã lớn rồi, ông đừng có hỏi già đoán non như vậy nữa, không thấy Quân Quân cũng không muốn giải thích sao? Ông lão nhà ông oán hận làm chi?"

"Tôi oán đó rồi sao? Không phải tôi sợ Quân Quân sẽ bị lừa lần nữa sao!" Cha Chu tức giận phản bác.

"Được rồi được rồi, từng này tuổi rồi mà còn giống đứa con nít. Ông trưng vẻ mặt đó nhìn Lục Già, ông cho là trong lòng Quân Quân dễ chịu sao?" Mẹ Chu ghét bỏ nhìn cha Chu, "Biết bi kịch Romeo và Juliet xảy ra thế nào không? Tôi nói ông nghe, ông đừng xen vào nữa, càng xen vào càng hỏng việc!"

"Tôi sao lại gọi là xen vào, Romeo người ta tốt xấu gì cũng là thật lòng với Juliet, bà xem Lục Già đối xử với Quân Quân có đúng không?" Cha Chu suýt nữa muốn bóp cổ cô, "Nếu cô ta có chút thật tâm với Quân Quân, sao có thể chín năm cũng không liên lạc với Quân Quân?"

Mẹ Chu rốt cuộc vẫn mềm lòng, nghĩ đến không khỏi thở dài một hơi, sắc mặt mệt mỏi đi nhiều, "Ông đừng xen vào nữa, chẳng phải Quân Quân đã nói rồi sao, bây giờ bọn nó chỉ đang lăng xê CP, ông đừng tốn sức cho rằng bọn nó thật sự có gì đó, coi chừng lại đẩy Quân Quân ra xa!"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ