Chương 20. Cuộc gọi lạ

3K 308 5
                                    

"Cậu ra ngoài sớm như vậy là để mua bó hoa này?"

Thấy bó hoa hầu như che khuất cả cơ thể Lục Già kia, Chu Nhiêu xoa xoa thái dương.

"Cậu không thích sao?" Lục Già nhận thấy có chút không đúng, để hoa lên bàn, ân cần nhìn cô, "Mình làm cậu khó xử?"

Đâu chỉ khó xử, quả thực khiến người ta không biết nên làm thế nào cho phải.

"Tôi nói với cha mẹ, chúng ta đã mở lời với nhau." Chu Nhiêu quyết định thống nhất với Lục Già.

Lục Già nghe vậy hai mắt sáng lên, không đợi cô mở miệng, Chu Nhiêu nói tiếp: "Hiện tại chúng ta là vì công việc, cho nên đang lăng xê CP."

Ánh sáng trong mắt Lục Già bỗng chốc biến mất, tựa như bị hắt một chậu nước lạnh. Nhưng cô lập tức tự an ủi bản thân các cô hiện tại đúng thật không phải người yêu, cùng lắm chỉ là quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi.

Huống chi trong mắt chú dì cô được xem là kẻ đối xử tệ với Nhiêu Nhiêu.

Lục Già mím môi nói: "Mình hiểu rồi."

Chu Nhiêu lại hoài nghi nhìn Lục Già, cậu ta thật sự biết nên làm thế nào sao?

Thấy ánh mắt hoài nghi của Chu Nhiêu, Lục Già rũ mắt, "Vờ như là đồng nghiệp với nhau, phải không?"

Xem ra đúng là đã hiểu.

Chu Nhiêu khẽ gật đầu, "Cậu hiểu là được rồi, cha mẹ tôi vẫn còn nhớ chuyện năm đó, bọn họ sẽ không cho cậu vẻ mặt vui vẻ đâu."

Cho nên tốt nhất là cậu dọn ra ngoài trốn đi.

Lời này Chu Nhiêu cũng không nói ra, cô hy vọng Lục Già có thể chủ động tránh đi.

Nhưng Lục Già sẽ biết khó mà lui sao?

Không, cô chỉ biết nghênh đón khó khăn mà tiến lên, đặc biệt là trong chuyện này.

"Mình biết, chú dì giận mình là bình thường, không sao cả, vốn dĩ là mình không đúng." Lục Già cong mắt, lộ ra dáng vẻ yếu đuối bị ức hiếp.

Không phải ---

Vẫn nuốt xuống lời nói, Chu Nhiêu không muốn thừa lời cãi vã với cô, vội bỏ lại một câu: "Bị uất ức cũng đừng nói với tôi."

Thấy bóng dáng Chu Nhiêu hấp tấp rời đi, Lục Già nhịn không được cười khẽ thành tiếng.

Khi Chu Nhiêu từ phòng ngủ bước ra, vợ chồng Chu thị đã bỏ thức ăn mang đến vào trong tủ lạnh, đang ngồi trên sofa uống trà.

Cha Chu thấy cô đi ra, liền nhíu mày, "Hai đứa muốn nói gì mà phải vào phòng mới nói được?"

Không phải Quân Quân lại muốn yêu đương với Lục Già chứ?

Cũng chỉ có đứa ngốc Quân Quân này mới tin tưởng xào CP với cô ta, vờ làm người yêu. Chắc chắn Lục Già đang lợi dùng tình cảm của Quân Quân, rồi sau đó lại lợi dụng sự nghiệp của con bé!

Dù cho muốn tìm trong giới này, lấy vẻ ngoài của Quân Quân, tìm dạng gì mà không được? Sao phải treo cổ trên cái cây Lục Già này?

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ