Chương 48. Ấm ức

2.6K 260 6
                                    

Xưa nay chuyện tình cảm thế này không phải người ngoài có thể dễ dàng xen vào, khoan chưa nói Chu Nhiêu chẳng mấy hiểu biết về đoạn tình cảm kia của Thư Đông Thanh, mà ngay cả chính cô cũng là một mớ hỗn độn, sao có thể khuyên nhủ Thư Đông Thanh đây?

Việc duy nhất cô có thể làm, là ngồi đây yên lặng lắng nghe, ngay cả Tiểu Manh cũng ngoan ngoãn ngồi xổm trên đùi Chu Nhiêu nhìn Thư Đông Thanh.

"Thái độ khởi binh vấn tội như thế, tôi lại không nợ cậu ấy gì cả." Thư Đông Thanh căng khóe môi, trong mắt có chút lấp lánh trong suốt, "Cho dù tôi thật sự có chuyện gì với Cung Thì Duyệt, cũng đâu tới lượt cậu ấy quan tâm?"

Chu Nhiêu đồng tình gật đầu, nhớ tới một đương sự khác.

Khoan đã, vừa rồi Lục Già gọi điện thoại tới hỏi địa chỉ Thư Đông Thanh, chẳng lẽ Cung Thì Duyệt cũng bị chị họ của cô ấy cảnh cáo cách xa Thư Đông Thanh một chút?

Chu Nhiêu lại cảm thấy thật buồn cười, đây là chuyện gì chứ?

Nhìn Thư Đông Thanh ôm đầu gối cuộn mình trong một góc sofa, Chu Nhiêu thấp giọng hỏi: "Trong hai năm này các cô có từng liên hệ nhau không?"

Thư Đông Thanh trào phúng nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng: "Không có."

Hai năm chưa từng liên lạc dù chỉ một lần, lần đầu nhận được cuộc gọi của người nọ lại là bảo cô ấy phải cách xa Cung Thì Duyệt một chút, dựa vào đâu?

Thấy cô ấy ôm đầu gối ngồi trên sofa, Chu Nhiêu đứng dậy đến ngồi cạnh cô ấy, "Chắc cô không bị dị ứng đâu nhỉ? Nào, giúp tôi ôm Tiểu Manh một chút."

Bất ngờ không kịp đề phòng bị nhét con mèo vào, Thư Đông Thanh luống cuống tay chân nhận lấy, ôm lấy thân mình mềm mại ấm áp thoải mái vô cùng. Cô ấy chưa từng ôm những động vật nhỏ này, bỗng bị ôm khiến nó không thoải mái, bị nó gãi hai cái.

Tiểu Manh đúng thật là ngoan ngoãn muốn chết, chỉ điều chỉnh tư thế, ngồi xổm trên bụng Thư Đông Thanh. Thư Đông Thanh trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nhịn không được vuốt lông cho nó, tỉ mỉ xem bộ lông dài mềm mượt của nó, xúc cảm thật tốt, thần sắc cũng vì thế mà yên ổn hơn nhiều.

Chu Nhiêu điều chỉnh xong tư thế, vươn tay muốn ôm Tiểu Manh về, "Được rồi, trả Tiểu Manh lại cho tôi.", ấm áp quá, cô không định buông tay.

Thư Đông Thanh ngăn tay cô, trừng mắt nhìn cô một cái, "Cô coi tôi là gì, muốn đưa liền đưa cho tôi, muốn ôm trở về là ôm trở về?"

Nếu không phải quen biết Thư Đông Thanh đã lâu, cô thật sự sẽ nghĩ cô ấy đang tức giận.

"Được rồi, cô ôm đi." Chu Nhiêu mím môi, đưa tay sờ bộ lông dài của nó.

Hai người im lặng vuốt ve mèo, Thư Đông Thanh bỗng mở miệng hỏi: "Cô có biết Cung Thì Duyệt và cậu ấy quan hệ thế nào không?"

"Không rõ lắm." Chu Nhiêu ngẩng mặt nhìn cô ấy, "Cung Thì Duyệt nói cô ấy có một chị họ có quan hệ rất tốt với cô."

Thư Đông Thanh gật đầu, không nói nữa.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Chu Nhiêu vẫn còn hoảng hốt, "Nếu tôi đoán không nhầm, Cung Thì Duyệt cũng bị cảnh cáo cách xa cô một chút."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửWhere stories live. Discover now