Chương 47. Mèo Ragdoll

2.6K 254 3
                                    

Dù Lục Già có quấn quýt nũng nịu thế nào đi nữa, Chu Nhiêu cũng không mở miệng.

Khi Chu Nhiêu về đến nhà, đã thấy Trương Uyển vốn phải ra ngoài thăm bạn trai đang ngồi xổm ngoài ban công chẳng biết đang làm gì.

Tiếng mở cửa suýt nữa dọa Trương Uyển, cô ấy kinh ngạc quay người nhìn về phía cửa.

Thấy cô ấy không bị dọa sợ, Chu Nhiêu nhướng đôi mày thanh tú, "Làm chuyện gì trái lương tâm à?"

Lời này chỉ là trêu chọc, không ngờ Trương Uyển lại không phản bác, còn chột dạ dời mắt.

Chu Nhiêu trông thấy dáng vẻ kia ánh mắt cũng trầm xuống, "Em làm gì vậy?"

Trương Uyển nuốt nước bọt, cười với cô như lấy lòng.

Không đợi cô ấy nói gì, vị khách nhỏ bên cạnh đã không chịu nổi kêu một tiếng.

"Meo~"

Tiếng mèo non nớt kêu lên khiến Chu Nhiêu nhướng mày, "Em mang mèo vào đây."

Trương Uyển ôm con mèo giơ cao lên, đáng thương nói: "Xin lỗi chị, Nhiêu ca, chỉ hôm nay thôi! Ngày mai em sẽ mang Tiểu Manh tới chỗ bạn học của em."

Đó là một chú mèo Ragdoll màu trắng, bộ lông bồng bềnh thoạt trông rất mềm mượt, đôi mắt màu xanh lam sáng ngời im lặng nhìn Chu Nhiêu, Chu Nhiêu trông thấy chỉ muốn vuốt ve bộ lông của nó.

Chu Nhiêu chưa bao giờ kiềm chế bản thân, đặc biệt là đối với những động vật nhỏ lông xù này. Cô thuận tay xoa đầu chú mèo, mèo ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Thỏa mãn nguyện vọng vuốt ve mèo xong, Chu Nhiêu tùy ý ngồi trên sofa, hất cằm, "Đây là chuyện gì?"

Trương Uyển lúc này mới kể đầu đuôi ngọn ngành ra.

Đây là chú mèo cô ấy và bạn trai cùng nuôi, tên là Tiểu Manh. Sau khi cô ấy đi làm trợ lý cho Chu Nhiêu, mèo này vẫn do bạn trai cô ấy nuôi, nhưng bạn trai bởi vì công việc nên không nuôi được, hai người liền bàn bạc tìm chủ cho Tiểu Manh. Người chủ mới ở thành phố này nên Trương Uyển mới mang Tiểu Manh tới đây. Nhưng người ta đang đi công tác phải ngày mai mới có thể trở về, cô ấy đành phải mang Tiểu Manh về ở tạm một ngày trong căn hộ.

"Chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai người ta trở về em sẽ mang Tiểu Manh sang đó."

Trương Uyển ôm Tiểu Manh cọ cọ, chú mèo như làm nũng vùi vào lòng cô ấy kêu meo meo.

"Oa ......" Trương Uyển khó chịu ôm Tiểu Manh, "Xin lỗi, chị thật sự không nuôi em được."

Thấy một người một mèo đang ôm ấp nhau, Chu Nhiêu cũng có nghĩ đến việc nuôi mèo, nhưng xem xét đến công việc bản thân, đành từ bỏ suy nghĩ này.

Trương Uyển ôm Tiểu Manh ngồi xuống bên cạnh Chu Nhiêu, "Đây, Nhiêu ca, nhân cơ hội vuốt ve Tiểu Manh chút đi, em cam đoan hoàn toàn không giống khi vuốt ve chị Già."

Nghe nói thế, Chu Nhiêu nhớ tới cuộc đùa vui hôm trước với Lục Già, nhất thời không khỏi bật cười thành tiếng.

Cảm giác vuốt ve mèo thật đúng thực là không giống với vuốt ve Lục Già, cái trước chú trọng xúc cảm hơn, còn cái sau hoàn toàn là trải nghiệm tình cảm.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửWhere stories live. Discover now