Chương 34. Say rượu

3.4K 301 16
                                    

Vẻ mặt Chu Nhiêu tự nhiên, trong mắt là nghi ngờ vừa đủ, "Sao vậy? Đó là quyển tiểu thuyết Trương Uyển chia sẻ cho tôi, tôi còn chưa xem, nội dung trong đó có vấn đề gì à?"

Đùa chắc, sao cô có thể thừa nhận bản thân mình đang xem những thứ như thế?

Vẫn nên để Uyển ngốc cõng nồi* đi.

*Ngôn ngữ mạng: ném nồi - đổ lỗi cho người khác, cõng nồi - nhận tội cho người khác.

Chu Nhiêu không khỏi vui mừng khi truyện cô xem là đồng nhân Chu Lục chứ không phải Lục Chu. Giây tiếp theo, cô thích thú quan sát Lục Già, muốn bắt được một chút dấu vết từ trên mặt cậu ta.

Không biết Lục Già nhìn thấy những thứ này, trong lòng sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?

Nhìn câu văn miêu tả trong đó, Lục Già cố gắng khống chế bản thân không được mơ tưởng xa vời, sắc mặt như thường nói: "Không có gì, Trương Uyển thật là nhàm chán, có phải cô ấy thừa dịp cậu quay phim mà lười biếng không?"

Là ai viết loạn vậy, sao cô có thể nằm trên giường không ngừng thở dốc, còn van xin Nhiêu Nhiêu làm nhiều thêm nữa?

Phải đảo lại! Đảo lại!

Lục Già thong thả trở về màn hình chính, khóa màn hình xong thì đặt điện thoại lên bàn, bình tĩnh hỏi: "Hôm nay Trương Uyển có về không?"

Chu Nhiêu chậm rãi gắp một miếng rau xanh, đặt vào trong nồi lẩu nóng, "Sao vậy, lúc em ấy đưa thẻ phòng cho cậu không nói tối nay có trở về không à?"

Cô không phải đồ ngốc, lần trước Lục Già vào khách sạn không phải do Trương Uyển đưa vào sao.

Uyển ngốc này quả là trợ lý giỏi, rõ ràng mình mới là bà chủ phát tiền lương cho em ấy, kết quả qua tay liền mang cô đi bán.

Trong lòng Lục Già căng thẳng, khuôn mặt thanh lệ nở nụ cười mềm mại ngọt ngào, "Cô ấy nói hôm nay giao thừa, một mình cậu ở khách sạn rất cô đơn, cho nên mình tới đây."

Bàn tay đang gắp rau của Chu Nhiêu ngừng một chút.

Ôi, hơi chín quá rồi.

Cổ tay chuyển động, rau xanh liền rơi vào trong bát Lục Già.

"!!!"

Nhiêu Nhiêu cố tình nhún rau cho mình!

Lục Già nhanh chóng gắp rau, thổi nhẹ hai cái rồi nhét vào miệng ---

Shhh, vừa cay vừa nóng!

Thấy Lục Già bị nóng đến hít hà, dứt khoát uống một ngụm bia. Ấn đường Chu Nhiêu nhảy dựng, sao cô lại cảm thấy đêm nay sẽ có chút phiền phức nhỉ.

Dù đã uống một ly nước trắng để tẩy đi vị cay, Lục Già vẫn bị cay đến chảy nước mắt, cánh môi vốn hồng nhuận lại vừa đỏ vừa sưng, thoạt trông rất đáng thương, hệt như đang bị ức hiếp vậy.

Nhìn lon bia đã uống hơn phân nửa kia, Chu Nhiêu nhịn không được khuyên nhủ: "Cậu không thể ăn cay còn mua cay như vậy làm gì."

Lục Già đỡ mặt, đôi mắt nhìn cô vô cùng sáng ngời, thậm chí còn sáng rực nóng bỏng hơn ngọn đèn trong phòng khách, Chu Nhiêu trông thấy vô thức dời mắt đi chỗ khác.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Fans Đều Muốn Tôi Công Khai - Phong Thỏ TửWhere stories live. Discover now