01

631 39 8
                                    


- Bảo Bảo nhanh lên sắp trễ rồi con.
   - Ba ba chờ con một chút con chưa có ị được
   - Ba đã dặn ăn nhiều rau xanh vào con lại không chịu nghe cơ, giờ bị táo bón rồi đấy.
    - thì cũng tại do ba đấy lúc tối ba ép con ăn một quả tao nên giờ bị táo bón, con không ị được đây này.
    - con không đi ị được là do con sao lại do ba, con không ăn rau nên mới bị táo bón chứ nó không liên quan gì đến ăn táo.
    - thế tại sao lại gọi là táo bón mà không gọi là rau bón, cải bón, cà rốt bón... chắc chắn liên quan đến táo nên mới gọi thế. Không có lửa làm sao có khói con chắc chắn do táo.
     - thôi đi ông tướng ngồi đó mà dài dòng đi nhanh rồi đi học 10 phút nữa vào rồi.
     - xong ngay đây, nhờ nói chuyện với ba ba mà con đi ị được rồi. Xuất phát thôi.
- cái gì con vừa nói cái gì
- con vừa nói " ba nói khiến con muốn ị hay còn gọi là ị dễ hơn"
- oắt con đứng lại xem ta xử con thế nào.
- hhahahahha liu liu ba

  Lâm Mặc nhiều khi cạn lời với oắt con này mới 4 tuổi đầu nhưng mà khả năng nói to, nói nhiều, logic kì lạ không biết giống ai nữa. Nhiều câu hỏi của con khiến cậu đứng hình không biết câu trả lời thế nào.
   Trường mầm non Chuang không gần nhà nhưng gần Bảo Tàng nơi anh đang làm việc. Khi hai người tới nơi thì lớp đã gần vào học Lâm Mặc dẫn cậu bé vào lớp căn dặn đủ điều nhưng hình như cậu bé đang mãi để tâm tới chú vịt nhỏ trên cặp bạn được bố dắt đi trước.
- ba ba đi làm đi sắp muộn rồi đấy con tự đi vào được.
- con nhớ lời ba ba dặn con không.
- con nhớ rồi không được trêu chọc bạn cùng lớp, phải ăn rau, đến giờ nhớ đi ngủ, không được làm phiền cô giáo, đặc biệt không được đánh nhau.
- tốt lắm bảo bảo hôn cái nào.
- ấu trĩ quá không hôn đâu. Ba nhớ đón con đúng giờ nhé con không muốn đứng chờ một mình đâu.
- ba biết rồi.

Tuy còn nhỏ nhưng Bảo Bảo rất hiểu chuyện hai ba con sống dựa vào nhau. Lâm Mặc giáo dục Bảo Bảo rất tốt cậu bé là đứa trẻ thông mình hiểu chuyện ai cũng yêu quý.

Ba Mặc vừa lái xe đi thì Bảo Bảo cũng đuổi kịp bạn nhỏ phía trước cậu tiến đến bắt chuyện:
- chờ tớ Bo Bo. Cháu chào chú, cháu là Bảo Bảo bạn cùng lớp của Bo Bo
- Chào cháu. Bạn nhỏ có giọng nói ấn tượng quá.
- chú là bố của Bo Bo sao.
- không phải, chú ấy là cậu của mình Bố mẹ mình đi công tác mình ở nhờ nhà bà ngoại.
- Bảo Bảo cậu nhìn giống chú mình thật đấy.
- Mình không giống cậu bạn đâu ba mình nói mình giống vịt con thôi. Á con vịt trên cặp bạn giống mình này, tặng mình nhé.
- không được đâu, cái này là do cậu mình mới từ nước ngoài xa xôi mang về mình tặng bạn cậu mình sẽ buồn.
- Mình thích con vịt này lắm tặng mình đi Rồi mình sẽ tặng cho cậu quả đào như hôm trước. Chú ơi Bo Bo tặng cháu chú không buồn đâu đúng không?

Lưu Chương nhìn cậu bé này thực sự dễ thương anh nhìn cậu bé nhìn vào ánh mắt mong chờ không thể nào từ chối nổi

- Bo Bo cho bạn sau tuần sau chú về Mỹ sẽ mua cho cháu thật nhiều con vịt nữa.
- thế chú mua cho bạn Bảo Bảo nữa nhé.
- thôi không cần đâu với tớ một con vịt này đã đủ rồi. Ba mình bảo không được tham lam

Lưu Chương xoa đầu cậu nhóc, cậu nhóc thông minh đáng yêu được ba mẹ nuôi dạy rất tốt.
Khi đứng gần cậu nhóc anh gửi được mùi thơm rất quen thuộc của một người anh đã từng yêu từng hận nhưng chưa một lần buông bỏ. Anh đã tìm kiếm suốt 5 năm qua.
Quay lại xe cảm xúc tệ đi. Anh nhớ tới Hoàng Kỳ Lâm con người hoạt bát chuyên làm những việc kỳ lạ.

Cậu ta và anh gặp nhau khi anh 21 tuổi là sinh viên năm 3 cậu ấy sinh viên năm 1 hai người họ cùng học cùng trường đại học NewYork.

Hai con người cùng quê trên trời lạ gặp nhau phải lòng nhau trong lần đầu tiên, gặp gỡ yêu đương hai người rất hợp, rất vui vẻ.

cứ ngỡ chuyện tình họ sẽ lâu dài thì trong lúc anh quay về Trung vì nhà có việc gấp, Hoàng Kỳ Lâm cậu ấy tham gia chuyến tham quan mạo hiểm tại rừng hoang gặp sự cố lỡ tuyết, đoàn đó đã bị chôn vùi trong tuyết 5 người đã tìm thấy thi thể còn cậu ấy tới giờ không ai tìm thấy xác. Cậu ấy mãi mãi nằm dưới lớp tuyết trắng lạnh lẻo kia.

Anh đã vô số lần quay lại nơi đó vô số lần gào thét tên cậu anh luôn hi vọng kỳ tích cậu vẫn còn sống. Anh đã từng hét đến khàn cổ tại khu rừng kia cũng từng thế rằng

" Hoàng Kỳ Lâm em thật độc ác, em khiến người ta yêu thương ăn sau vào tim, vào máu giờ không một lời từ biệt em ra đi vậy sao, Hoàng Kỳ Lâm đừng để anh tìm thấy em nếu đã trốn thì hãy trốn cho kỹ"

Hằng năm vào mùa đông anh sẽ quay lại đó một lần. Anh hối hận tại sao lần mình về Trung đó không đưa em đi cùng, biết em đi tham quan tại sao không ngăn cảm em anh luôn dằn vặt mình.

Cảm xúc tồi tệ đó cứ ngỡ chỉ khi mùa đông New York mới mang tới nhưng không ngờ mùi thơm hoa hồng đỏ trên người cậu bé khiến anh bi thương nhớ đến Hoàng Kỳ Lâm đến vậy. Anh không rời New York 5 năm qua vì anh không muốn quên đi cậu. Anh ở đấy sáng tác nhạc tất cả đều để dành cho Hoàng Kỳ Lâm. Bài hát lấy chính câu chuyện thật nỗi đau nhớ nhung giằng xé thật của chính anh. Anh là một ca sĩ nhạc rap nổi tiếng cũng rất kín tiếng. Lần này anh rời New York về Trung tổ chức live show mừng sinh nhật cho Hoàng Kỳ Lâm ngay tại quê hương của cậu.

Mọi người ơi để lại bình luận góp ý mình với. Mình rất vui nếu các bạn để lại bình luận 💚💚💚

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now