04

275 29 11
                                    

Lưu Chương cùng Bảo Bảo xem phim, cậu bé muốn xem hoạt hình kungfupanda ba Mặc đã hứa cho đi xem nhưng cuối tuần nào cũng bận đến giờ ba quên mất.
-Con sẽ không nhắc ba ấy rằng con muốn xem phim đâu, con thương ba lắm .
- con ngoan quá con còn muốn làm gì nữa Không?? hôm nay chú Chương sẽ hoàn thành cùng con.
- con muốn ngồi ngựa gỗ trong công viên giải trí, con muốn mua hoa hồng với bánh sinh nhật ngày mai sinh nhật Ba ba.
- được, chiều nay chú sẽ mua cho Ba Ba con bánh sinh nhật và một bó hoa hồng thật đẹp.
- con sẽ gửi tiền cho chú. Ba con nói không được lợi dụng người khác.

Bảo Bảo rút ra từ trong cặp nhỏ một tập tiền lẻ đưa cho Lưu Chương. Thấy ánh mắt bé con kì vọng có thể làm gì đó cho ba mình Lưu Chương đã rút đi 1 tờ tiền lẻ :
- 1 tờ này là đủ rồi. Ngày mai cũng là sinh nhật người rất quan trọng với chú nhưng chú không còn có cơ hội tặng quà phần còn lại hãy để chú trả góp chung với cháu chúng Ta cùng tặng quà cho Ba Ba
- cảm ơn chú Chương.
- giờ Bảo Bảo muốn đi đâu tiếp nào??
- đi đến công viên giải trí con muốn chơi đụng xe, Trước đây con với ba Mặc, chú Nguyên đi chơi chỉ có chú Nguyên chơi xe đụng ba con sợ không có cho con chơi.
       - xuất phát thôi.

   5 năm trở lại đây Lưu Chương luôn ép mình hoạt động như người máy vì anh biết nếu có thời gian nghỉ ngơi anh lại chẳng thể kìm lòng mà nhớ tới Hoàng Kỳ Lâm. Cũng không biết từ lúc nào anh không còn đi chơi, lần này tới công viên giải trí cùng Bảo Bảo cũng là lần đi chơi sau 5 năm. Ngoài cố gắng học,viết nhạc, đi diễn và nhớ Hoàng Kỳ Lâm . Thật lòng đây là ngày vui nhất trong 5 năm qua. Rất muốn nói chuyện với nhóc vì luôn cảm thấy như đang nói chuyện với Hoàng Kỳ Lâm.
   - Bảo Bảo ngày mai chú có tổ chức live show để dành tặng sinh nhật Hoàng Kỳ Lâm người yêu chú, ngày mai cháu có muốn đi xem không?
   - dạ muốn ạ.
   - 2 ngày nữa chú về Mỹ rồi cháu có muốn quà gì nữa không?

Nghe chú Chương sắp đi tới Mỹ Bảo bảo cực kỳ buồn vì Bo Bo từng kể rằng chỗ đó rất xa nơi mình sống, lúc mình ngủ là chú thức còn mình thức giờ của chú đi ngủ:
   - cháu muốn có bố như bo bo, cháu muốn ngồi trên cổ bố như bạn cháu. Cháu biết rõ mình không có bố cháu biết Ba Ba không nói thật huhuhuhu.

Nghe Bảo Bảo nói nhìn Bảo Bảo khóc tim Lưu Chương như quặn thắt lại trái tim anh như bị ai bóp nghẹt anh ôm Bảo Bảo vào lòng.
     - hôm này hãy xem chú là bố. hôm nay Bố sẽ dẫn con đi công viên nào.

Bảo Bảo khóc ướt một vạt nhỏ trên áo anh hai tay ôm chặt cổ anh. Lưu Chương lau đi nước mắt trên má bé con rồi đặt bé lên cổ mình đi.
     - bố, bố, bố, bố ơi.
Tiếng gọi của bảo Bảo kiến Lưu Chương lỡ nhịp tim, anh đứng đơ người cảm giác ngọt ngào tràn lan tới từng tế bào. Cảm giác chữ Bố đó nó đang chữa lành xoa dịu những nỗi đau Lưu Chương đã phải gồng mình chịu đựng 5 năm qua.
  Chẳng hiểu vì lý do gì nước mắt của anh tự rơi chắc tại anh cảm động hay là anh cảm nhận được nỗi lòng của Bảo Bảo cậu bé giống anh đều cất dấu nỗi buồn chỉ bản thân biết. Chữ Bố đó Bảo Bảo không biết phải chờ đợi bao năm qua.
    - Bố.

Lúc này Lưu Chương mới lau đi giọt nước mắt của mình mỉm cười thật tươi:
   - con trai gọi Bố sao?
   - bố.
   - bố đây.
   - Huhuhuhu
   - sao bảo bảo của Bố lại khóc.
   - bố
   - ngoan nào bố sẽ dẫn con đi đụng xe, bố là vua xe đụng đấy.
   - bố
   - con trai ngoan bố đây.
  ........
  Bảo bảo gọi bố rất nhiều lần. Cậu đã từng mơ sau này cậu có bố và gọi bố mỗi ngày.
  Một lần hàng xóm cũ của cậu đã chửi cậu đồ con rơi đồ không có bố, tại vì cháu của bà ta cướp đồ chơi của cậu bị cậu xô ngã bà ta thấy thế nên chửi cậu là đồ không có bố không được dạy dỗ. Lúc đó Ba cậu chẳng thể phản bác bà ta về nhà ba đã trốn trong phòng khóc. Nếu chỉ có một ngày thì cậu sẽ gọi bố thỏa thích.
Bảo bảo cứ vài phút sẽ gọi bố một lần Lưu Chương rất kiên nhẫn trả lời cậu bé. Hai người đi chơi rất vui nhưng chẳng hề biết rằng có một phóng viên theo sát hai người họ nãy giờ.

 Hai người đi chơi rất vui nhưng chẳng hề biết rằng có một phóng viên theo sát hai người họ nãy giờ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gần đến giờ tối Lưu Chương cùng với Bảo Bảo đi tới tiệm bánh đặt bánh và hoa ngày mai họ sẽ giao tới nhà Bảo Bảo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gần đến giờ tối Lưu Chương cùng với Bảo Bảo đi tới tiệm bánh đặt bánh và hoa ngày mai họ sẽ giao tới nhà Bảo Bảo.
- hai bố con muốn viết gì lên bánh.
- cháu không phải....
- con trai con muốn viết gì nói cho cô ấy đi
- cháu muốn viết chúc mừng sinh nhật ba ba
- bé con dễ thương quá.
- dạ cháu cảm ơn. Bố ơi giờ mình phải về sao.
- bố đã hứa với chú Nguyên sẽ đưa Bảo Bảo tới bảo tàng ttrước 5h chiều.
- bố ơi sau này nếu bố có thể về đây hãy tới gặp con nhé. Con có một bí mật muốn nói với bố.
- được nhất định bố sẽ tới.
- bố hứa rồi đó nhé.
- bố hứa.

Lưu Chương không nỡ đưa cậu nhóc về, một cậu bé đặc biệt nếu sau này nhất định sẽ gặp lại con.
- bố cho con xin số điện thoại bố
- con biết dùng điện thoại sao.
- con biết mỗi ngày ba Mặc sẽ cho con chơi một chút. 30 phút mỗi ngày

Lưu Chương đưa cho bảo bảo tấm card trên đó có số điện thoại của anh.
- lúc nào con buồn hãy gọi cho bố nhé.
- thế lúc con nhớ bố có được gọi không.
- bất cứ lúc nào con gọi bố sẽ nghe máy.
Lưu Chương bế Bảo Bảo lên xe hai người cùng nhau tới bảo tàng....

Các pro ơi cho mình chút cảm nhận sau khi đọc chương này ạ.🤓🤓🤓

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now