11

299 23 19
                                    

Đêm qua mọi thông tin liên quan đến Lâm Mặc và Bảo Bảo đều được công ty truyền thông lớn nhất cả người bịt kín. Lưu thị công ty truyền thông giải trí lớn nhất Trung quốc mọi vấn đề liên quan đến Lưu Chương tối qua đều được mua lại để giữ an toàn cho cháu trai, con dâu tương lai của mình Ông Bà Lưu cho người xử lý gọn. Có rất nhiều người biết nhưng người ta ngại một phần thế lực Lưu Thị cũng ngại bị Lưu Gia cho vào danh sách đen. Chuyện của Lưu Chương được xem là bí mật nhưng có chuyện vui không kém để mọi người thảo luận.
Trang chủ công ty Lưu Thị ra thông cáo, con trai họ Lưu Chương hay còn gọi AK con trai duy nhất của ông Lưu Đức sẽ tiếp nhận công ty và sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới.
Đêm qua đến hiện tại cảm giác vui sướng khiến Lưu Chương chẳng thể nào ngủ nổi. Anh dậy từ sáng sớm đi mua đồ ăn sáng. Về tới nhà thấy hay bảo bối còn ngủ anh nhẹ nhàng đến gọi con trai dậy.
- Bảo Bảo dậy ăn sáng đi học nào.

Bé con ôm chặt Lưu Chương được Lưu Chương bế vào nhà vệ sinh xử lý xong được Lưu Chương bế ra bàn ăn sáng.
- ba ba đâu rồi.
- ba ba đang ngủ bù. Hôm này Bố sẽ đưa con đi học nhé.
- dạ được.

Bảo bảo nhanh chóng xử lý xong phần ăn của buổi sáng nhanh nhẹn xách cặp quần áo đến trường.
Vừa đến trường Bảo Bảo cần tay Lưu Chương hỏi.
- chiều nay bố có thể đến đón con không?
- chiều nay bố sẽ đến sớm nhất đón con.
- thế con có thể nói với mọi người bố là bố của con không?
- tại sao lại không? Con nói cho thế giới này biết luôn cũng được mà con yêu.

Lưu Chương hôn lên tóc bé con vẫy tay chào tạm biệt. Vừa lúc anh tính lên xe thì nhóm 4 người đeo kính đen nhảy đến
- mọi người sao lại ở đây?
- tại sao chúng ta không được ở đây ta đến để xem cháu nội ta.
- thằng bé thật dễ thương bao giờ mới đưa thằng bé về nhà.
- từ từ sẽ mang về nhà sớm mọi người đừng là con của con sợ.
- mày nghĩ sao con của mày cũng là cháu của tao? Mày nghĩ tao làm cháu tao sợ sao?? Khôn hồn màu đưa vợ con đến gặp tao sớm một chút.
- dạ cảm ơn bố chuyện đó nhé.
- thôi khỏi tao làm vậy để bảo vệ cháu nội con dâu tao thôi. Khôn hồn đưa về nhà đừng để mấy ông bà già nấp lùm thế này nữa.
- dạ con sẽ cố gắng.

Ông bà Lưu chẳng biết cách nào để đến gần cháu nội chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu bé đang chạy nhảy trong sân trường. Thằng bé thật giống Lưu Chương
Ông bà Châu cũng tham gia cùng đang tủi thân cháu người ta đã năm tuổi thằng liệt cơ miệng nhà mình đến giờ cũng sắp 30 đến mối tình đầu chưa có biết bao giờ mới có cháu đây:
- alo con nghe mẹ
- Châu Kha Vũ con đừng về nhà nữa bao giờ có người yêu mang về nhà rồi hãy về đồ bất hiếu.
- này này ba mẹ có chuyện gì vậy.
- người ta có cháu gần 5 tuổi đến mày người yêu không có thân già này tổn thọ mà chết sớm mất thôi.
- con sẽ cố gắng
- mày đã bảo câu đó 10 năm rồi.
- lần này con sẽ cố gắng hơn.
- im đi lúc nào có rồi hãy nói.
- được con im đây.
....,,,......,,,,/..:::

Bảo Bảo lúc sáng có 4 người đứng nói chuyện với bố mình rất thân thiết. Cậu thấy 4 người đang đứng ngoài hàng rào nhìn vào cậu tiến lại giữ một khoảng cách nhất định hỏi
- ông bà ơi tại sao ông bà lại nhìn cháu nãy giờ vậy.
- vì cháu là cháu nội ta. Tại vì cháu đáng yêu quá.
- thế ông bà là bố mẹ của bố Lưu Chương sao.
- đúng vậy đứa nhóc này thông minh quá.
- lại gần cho ông bà thấy rõ mặt cháu yêu nào.
- nhưng ba ba dặn không được đâu.
- bảo Bảo ngoan sau này cùng bố Chương về nhà ông bà chơi nhé.
- thế ông bà có thương ba ba của con không?
- tất nhiên thương rồi thương như thương bố Chương
- được sau này cháu sẽ đến nhà ông bà. Giờ vào học rồi trời nắng nữa ông bà về đi không ốm cháu vào học đây.

Nghe cháu nội mình bảo vậy ông bà ngọt ngào tràn cả tim. Đúng là trời thương yêu gia đình họ Lưu mà, cảm tả ông trời. Đứa bé thật hiểu chuyện thật ngoan.

Lưu Chương về nhà thì thấy điện thoại trên bàn Lâm Mặc đang rung nhẹ người gọi là Đồng Đồng
- alo Lâm Mặc sao chưa đi làm.
- anh là ai.
- anh là ai đang nghe máy Mặc Mặc vậy.
- tôi là chồng em ấy em ấy hôm nay bị ốm xin phép nghỉ làm.
- này em ấy làm gì có chồng.
- tại em ấy quên chưa nói tôi là chồng là bố của con em ấy.

Nói xong Lưu Chương tắt máy. Tiến đến phòng ngủ yên tĩnh một người trên giường đang thở đều. Lưu Chương chui vào chăn ôm người trong chăn tính đi ngủ.
- mấy giờ rồi Bảo Bảo
- ở đây chỉ có bố Bảo Bảo thôi 9h rồi
- thôi muộn giờ rồi sẽ bị trừ lương. Anh còn chưa về đi nhà anh đi.
- từ giờ ở đâu có em ở đó là nhà anh. Nằm xuống đi anh xin nghỉ cho em rồi.
-Lưu Chương anh là thú ăn thịt sao không nhẹ nhàng được chút sao đau quá.

Vì buổi tối quá kịch liệt đến động đây Lâm Mặc không muốn cử động nó đau mỏi cả người cậu bực mình dùng chân đá thật mạnh cho tên gây hoạ kia lăn xuống giường

Tôi sẽ úp hết truyện trong thời gian ngắn nhất có thể để đào fic mới. Mọi người cho gợi ý đi ạ

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now