12

359 21 24
                                    

Lâm Mặc đang đi làm thì nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên:
- Alo Lâm Mặc tại sao Bảo Bảo gọi AK là bố
- thì anh quên chưa nói với cậu AK là bố của Bảo Bảo
- anh quên đúng chỗ quá đấy? Anh biết thừa em là fan bự của AK suốt ngày gọi AK là chồng suốt mặt anh. Mất mặt chết đi được.
- có mặt nào của cậu anh chưa nhìn thấy đâu?
- cậu gọi chỉ có chuyện này thôi sao???
- quên, em quên bén mất. Có việc quan trọng cần nói hơn.
- còn không nói đi anh đang bận.
- anh nghe AK diss rap bao giờ chưa??
- thôi anh mày tắt máy.
- khoan. AK với Bảo Bảo đang battle với bà hàng xóm cũ trước đây.
- mắc mớ gì hai người hỏi chiến nhau với hàng xóm.
- anh đến luôn đi AK diss người ta thật rồi.

Hoàn thành xong công việc AK liền tới đón Bảo Bảo như đã hứa. Nhưng thấy Bảo Bảo mặt đỏ tía, AK bước lên bế bé con:
- ai đã làm Bảo Bảo của bố giận.
- con nói với bạn là con đã có bố ai cũng tin chỉ có bạn Tuy Tuy trước đây gây chuyện với con một lần nói con là con rơi đó là bố dượng thôi.
- con tức quá xông vào đánh bạn.
- con trai làm tốt lắm. Đánh cho vỡ mõ thằng đấy đi con.
- nhưng ba ba nói không được đánh nhau..
- đúng là đánh nhau không tốt nhưng mấy đứa đáng ghét thì nên đánh.

Vừa lên xe Bảo Bảo vẫn buồn Lưu Chương gặn hỏi thì bảo lúc nãy Bố thằng bé cùng bà nội của nó đã tới mắng Bảo Bảo nhưng bảo bảo sợ Ba với Bố biết sẽ buồn nên không nói.
- được để đó bố để bố xử lý. Đụng tới con Lưu Chương này bọn này tới số rồi.
- nhưng bố ơi Bố của bạn ấy bự lắm gấp đôi bố cơ.
- con trai yên tâm đàn ông không so sức mạnh về cân nặng mà phải so sức mạnh về chiếc ví tiền.

Lưu Chương lái xe đến khu nhà người bắt nạt chửi rủa Bảo Bảo đi phía sau anh là dàn vệ sĩ to bự hơn 10 người.
Anh gọi thằng oắt con dám bắt nạt Bảo Bảo cùng bố tên đó đi ra:
- anh tới tìm ai.
- tôi tới tìm con anh mẹ anh tìm anh đây.
- anh là ai kéo người tìm bọn tôi làm gì.
- tôi là bố ruột Bảo Bảo mấy người không ít lần bắt nạt con tôi. Tôi đến đây để lấy lại công bằng.
............
Lưu Chương không biết nói gì khiến bố và bà của oắt con kia mặt xanh như tàu lá cuối còn oắt con sợ quá tè cả ra quần.
Lưu Chương lúc này mới bế Bảo Bảo rời đi:
- có bố thật thích. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa bố ngầu quá.
- nhưng nghe bố dặn này chuyện này không được nói với mẹ con nhé. Dùng vũ lực không tốt chỉ dùng khi thực sự cần thiết nhé.
- dạ vâng baby.

Lưu Chương cùng bảo bảo đang vui vẻ bước đi với khuôn mặt của người chiến thắng thì bắt gặp Lâm Mặc đang hớt hải chạy tới với toàn người thấm đẫm mồ hôi. Biết sai không nói câu gì hai người ngoan ngoãn cúi đầu về nhà.
- hai người có gì để bào chữa không?
- không bọn anh không sai.
- bố không sai. Con cũng không sai
- mấy người được lắm.
Lâm Mặc chạy vào nhà dùng roi thần chưởng chạy ra. Nhìn một to một nhỏ như đúc đang quỳ gối hai tay giơ lên trời mà xì khói.
- nếu có đánh thì đánh anh đừng đánh Bảo Bảo.
- đánh con đi do con nên mới liên lụy bố.
.......
Nhìn cảnh hai bố con khóc thương nhau Lâm Mặc chỉ có cách mặc kệ hai người đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa không ngó ngàng tới người ngoài cửa.

Suốt hai tiếng Lâm Mặc không hề mở cửa cho tới khi cậu nghe thấy tiếng gọi cửa thì bỗng nghe hai người đồng thanh đọc Thư Xin Lỗi ở ngoài. vừa giận vừa thương hai con người không thể làm người khác ghét được mà.
- Hai người biết lỗi chưa?
- Bảo Bảo ba đã dặn không được đánh nhau con còn hùa theo bố là sao.
- anh nữa 28 tuổi đầu con nít không chấp anh nhìn xem thân phận mình là gì mà ra đường cãi nhau vậy. Mãi trẻ trâu
- bọn anh, con xin lỗi Mặc Mặc
- lần này thôi đấy lần sau liệu hồn.

3 người đang ngồi ăn cơm thì bỗng nhận được điện thoại của hàng xóm bị diss rap lúc chiều. Là điện thoại xin lỗi cậu shock rơi cả đũa lại là ai vậy.
Ba mẹ Lưu sau khi nghe cháu mình bị khinh thường hai ông bà không ngồi yên kéo đến nhà kia quyết một trận trống mái. Dám động đến con dâu với cháu nội nhà họ Lưu bọn họ tới số rồi.
Lâm Mặc buông bát chạy tới nhà kia một lần nữa đến thì thấy hai ông bà đang mắng bà kia không biết dạy con cháu mình.
Lâm Mặc bây giờ không công thấy ghét nhà kia tự nhiên thấy thương họ xui xẻo đụng ai không đụng lại đụng trúng vào gia đình máu chiến này. Nhưng tận tâm can cậu cảm thấy cực kỳ ấm lòng cậu và bảo bảo lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ.
Mặc Mặc tiến đến giải hoà:
- hai bác chuyện nhỏ thôi mình về nhà thôi.
- may cho nhà bà con dâu tôi nó hiền đấy không là không xong với tôi đâu.
Lâm Mặc dẫn hai người lớn về nhà. Cậu lấy nốt bát đũa để hai bác ngồi ăn cậu làm thêm vài món nữa:
- sao ba mẹ lại tới đây.
- thế sao mày lại ở đây.
- nhà vợ con của con thì con ở đây.
- nhà con dâu cháu trai tao ở đây thì tao ở đây.

Nhìn Lưu Chương và mẹ đang đấu khẩu ngôi nhà nhỏ của cậu ngập tràn không khí của một gia đình.
Sau khi ăn xong Ông Lưu tiến đến vế Bảo Bảo
- để ông nội bé Bảo Bảo tý nào.
- bà nội cũng muốn bế.

Bảo Bảo hôn hai ông bà ngồi chơi với ông bà còn Lưu Chương đang giúp Lâm Mặc rửa bát. Đúng ra thì đang làm phiền Lâm Mặc rửa bát. Anh ôm cậu từ phía sau:
- anh buồng ra bố mẹ thấy bây giờ.
- thấy có sao đâu.
- vợ ơi mai mình đi đăng kí đi.
- anh nói gì em không hiểu.
Lưu Chương ôm chặt eo tay đang vuốt xuống dưới Lâm Mặc hoảng hốt trợn tròn mắt.
- hiểu chưa
- hiểu rồi. Hiểu rồi buông ra.
- thế ngày mai tới cục dân chính nhé.
- đồ không biết xấu hổ này
- thế do anh thể hiện không tốt rồi.
- được được giờ anh buông ra đi.
- Em nhớ đấy.
2 năm sau khi Lâm Mặc danh chính ngôn thuận trở thành con dâu nhà Lưu thị được mẹ Lưu nâng như nâng trứng. Còn Lưu Chương đã tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Còn Bảo Bảo đã đi học lớp 1 mới bé xíu nhưng vận đào hoa không tệ chút nào.
- Lưu Chương anh xong đời rồi tại sao dùng bao vẫn có thể mang bầu anh giở trò rồi phải không.
- vợ nghe anh giải thích vợ ơi.

Nhà Lưu thị đang ăn mừng vì sắp có cháu nội thứ 2 đứa cháu thứ 3 thì không khí ảm đạm bao vây nhà Châu thị
- gần 20 năm rồi Châu Kha Vũ nếu trong tháng này không mang nổi một người thì đừng mang họ Châu này nữa!!!
- dạ mẹ yên tâm con sắp tán đỗ rồi
- nhớ đấy.
- dạ dạ dạ
......
End

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic của mình thời gian qua. Thật ra mình muốn nhiều ngọt nhiều ngược hơn nữa nhưng mình dành cái đó cho bộ fic đang viết giở. Chờ mình thời gian sắp tới rất nhanh thôi mình sẽ đăng.
Một lần nữa cảm ơn mọi người. Cho xin ít review truyện này của mình đi ạ

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum