08

286 27 17
                                    

- bố ơi... bố
Sau khi nghe tiếng gọi quen Lưu Chương cứ ngỡ mình nghe nhầm quay đầu lại. Là Bảo Bảo anh ngạc nhiên tại sao cậu có thể lên được đây. Nhưng thay vì ngạc nhiên anh thấy thực sự được ăn ủi chỉ tiếng Bố của bảo Bảo đã xoá đi muôn phần đau thương trog anh. Anh bước tới phía Bảo Bảo thật chậm cậu bé vẫn Giang hai tay đứng chờ anh. Mỗi bước chân đều nặng trĩu vì trong mắt anh bây giờ Bảo Bảo là Hoàng Kỳ Lâm.
- bố ơi nhanh lên
Câu nói thức tỉnh Lưu Chương anh bước nhanh đến ôm cậu bé vào lòng. Hai tay bé ôm chặt cổ anh khóc nức nở.
- bảo bảo ngoan nào bố ở đây.
- bố ơi tại sao bố lại khóc.
- bố cảm động gặp được Bảo Bảo nên bố khóc.
- bố không khóc nữa nhé cô giáo bảo khóc xấu lắm.
- được bố không khóc Bảo Bảo cũng thế nhé
Chắc tại cậu bé mới hơn 4 tuổi chưa hiểu rõ được nỗi đau của người lớn nên khi thấy Lưu Chương khóc cậu chỉ biết rằng thật nhanh lên dỗ cho anh nín khóc thôi.
- bố ơi ở đây thích thật đấy. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
- con có muốn nói gì không.
- có

Lưu Chương ra hiệu cho trợ lý đưa ra thêm một cái Mic anh đưa cho Bảo Bảo.
- chào mọi người cháu là Bảo Bảo.
Được mọi người vỗ tay hai mắt Bảo Bảo sáng lên, một mặt khác sự tò mò về cậu bé này là ai??tại sao lại gọi AK là bố.

Lâm Mặc lúng túng không biết có những chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo.
- đây là Bảo Bảo con trai của tôi chúng tôi quen nhau được 7 ngày.
- này AK con trai của anh giống anh thật đấy.
- tôi cũng thấy giống. Bảo Bảo hôm qua bé bảo muốn chúc mừng sinh nhật ba của bé trong live show và tôi cũng đã đồng ý, mọi người có đồng ý chúc mừng sinh nhật Ba Ba của bảo bảo không ạ.
- sẵn lòng.

Hôm qua trong lúc Lâm Mặc đang đi siêu thị Bảo Bảo đã lén lấy điện thoại nhà gọi cho Lưu Chương bàn về chuyện này.
- Bảo Bảo ba con đang ở dưới đúng không?
- dạ. Ba con đang ở đó

Vì không đeo kính AK không thấy được người Bảo Bảo chỉ là ai:
- được con hãy nói lời chúc mừng sinh nhật Ba Ba đi.
- Ba Ba Lâm Mặc chúc mừng sinh nhật con yêu Ba Ba Lâm Mặc nhất trên đời. thật ra hôm qua ở công viên con đã nói có một bí mật sau này con sẽ nói cho bố biết nhưng con sợ nếu con không nói thì không còn cơ hội nữa.
- được bố chờ con nói. Bí mật có thể nói ở đây không??
- có thể ạ.  Ba con có tên Lâm Mặc hay có tên khác là Hoàng Kỳ Lâm năm nay ba con 25 tuổi ba con từng đi học Mỹ ba con ngày nào cũng lén con xem anh của bố trên điện thoại. Trong hộp ba cất sâu ở tủ quần áo con đã tình cờ thấy mở ra là ảnh của ba ba con và bố.

 Trong hộp ba cất sâu ở tủ quần áo con đã tình cờ thấy mở ra là ảnh của ba ba con và bố

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Con biết rõ bố là bố của con nhưng từ đầu đến cuối con chỉ có thể gọi là chú

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Con biết rõ bố là bố của con nhưng từ đầu đến cuối con chỉ có thể gọi là chú. Bố không nhận ra con và đến hiện tại bố cũng chẳng biết rằng con là con của mình. Hôm trước con được đi chơi với bố rất vui con biết rằng điều ước của con đã thành hiện thực nhưng con không muốn một ngày được gọi bố con muốn sau này mãi sau này đều có thể gọi bố. Con muốn nói với mọi người con có bố con không phải đứa trẻ không có bố. Bố con sẽ bảo vệ con và ba ba không ai bắt nạt ba ba của con nữa.

Trong đầu Lưu Chương lúc này không còn suy nghĩ gì nữa. Hoàng Kỳ Lâm còn sống em ấy còn sống. Đứa trẻ trước mặt mình đây là con trai ruột của mình. Mọi thứ quá đột ngột đến cả mơ anh cũng không dám mơ.  Anh quỳ xuống ôm Bảo Bảo vào lòng hai người cùng nhau khóc:
      - Bố xin lỗi Bố là ông bố tồi, xin lỗi không nhận ra con khi lần đầu gặp, xin lỗi không đi tìm con, xin lỗi vì không biết có Bảo Bảo trên đời, bố xin lỗi đã để ba và con chịu thiệt thòi. Bố xin lỗi con......

Tiếng nói nghẹn ngào của AK lay động tất cả mọi người có mặt họ cùng khóc cùng vui mừng cuối cùng AK anh không cô đơn nữa. còn đáng chúc mừng hơn khi AK còn có thêm tiểu Lưu Chương bé.
  Đạn tử luôn mong AK sẽ luôn vui vẻ luôn giữ mãi nụ cười. Từ giờ họ không cần lo lắng cho AK nữa rồi chúc AK luôn luôn hạnh phúc.
  
Sau khi bình tĩnh AK bế Bảo Bảo trong tay cầm Mic:
      - thành thật xin lỗi mọi người về mọi chuyện hôm nay. Tôi không phải ông bố tốt nhưng thật may ông trời ưu ái tôi cho tôi cơ hội được gặp Bảo Bảo. Cảm ơn em Hoàng Kỳ Lâm. 

Lâm Mặc lấy tay lau đi nước mắt. Lưu Chương em đầu hàng. Chưa ngày nào em thôi nhớ đến anh. Em đã từng mong ngày 3 người chúng ta gặp nhau em đã nghĩ vô số viễn cảnh. Em vì gia đình buông bỏ anh, em cứ nghĩ rằng thời gian qua đi thì mình quên đi nhau. Sau 2 tháng không gặp lại em phát hiện mình có Bảo Bảo mọi người đã ép em phải bỏ nhưng đến cuối cùng em chọn giữ vì em biết mọi sinh linh đều là món quà của Thượng Đế. Vì chọn Bảo Bảo mà em bị gia đình vứt bỏ thật may trong những lúc khó khăn nhất thì Bảo Bảo luôn là liều thuốc tinh thần giúp em vượt qua mọi khó khăn. Đã nhiều lần em nghĩ sẽ quay về tìm lại anh nhưng lúc đó anh đã là người của công chúng là ngôi sao lớn trên bầu trời anh còn nhớ người không từ mà biệt này không. Nếu cuộc sống của anh đang tốt đẹp thì em không nên làm ảnh hưởng cuộc sống tốt đẹp đó.
   Cho đến hôm nay em đã sai rồi em đã sai rồi Lưu Chương em cứ nghĩ anh hạnh phúc nhưng không ngờ mình là niềm đau của anh. Bảo bảo ba ba xin lỗi con vì sự ích kỷ của mình đã khiến hai người chịu khổ.

Chương sau gặp lại 😆😆 còn ngược hay ko tôi không chắc nhé

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now