10 +16

315 22 7
                                    

  Hai người ôm nhau rất lâu không ai muốn lên tiếng. Đến khi chân Lâm Mặc tê cứng cậu mới đẩy Lưu Chương ra.
     - anh về đi muộn rồi.
     - anh bảo tài xế về rồi giờ này khó bắt xe lắm.
     - nhà có hai phòng không có chỗ ngủ đâu.
     - thế anh ngủ sofa
     - cái sofa bé xíu nhà em không chứa nổi ngôi sao lớn này đâu.
     - không sao anh nằm đất cũng được.
- tuỳ nếu anh thích ngược mình. Về hay không về thì anh nhớ đóng cửa nhé.

Nói rồi Lâm Mặc bước vào phòng đóng cánh cửa cái rầm. Để mặc Lưu Chương đứng nhìn ngoài cửa.
vào phòng cậu liền leo thẳng lên giường mặc kệ người ngoài kia. Hôm nay đủ loạn rồi ngày mai tính tiếp.
Khác với 2 người đang ngủ ngon lành thì Lưu Chương đang lâng lâng anh sợ rằng mình đi ngủ khi tỉnh dậy thì mọi thứ chỉ là giấc mơ. Anh ngồi ngắm nghía từng chi tiết nhỏ trong nhà. Ở đây là nhà của Hoàng Kỳ Lâm cũng là nhà của con anh. Ngôi nhà thay anh chứng kiến mọi buồn vui, anh đi từng ngóc ngách đều ngắm qua một lượt. Đến khi anh bước đến chỗ chiếc tủ nhỏ trên đó có hai chìa khoá có đánh p1 p2 là phòng ngủ trong nhà. Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng liều mình mở cửa phòng 1.
Phòng này không khoá anh ngồi ngắm con trai. Con của anh đã lớn thế này rồi cảm ơn con vẫn luôn khỏe mạnh cho bố cơ hội để được gặp con.
Sau khi hôn lên trán con trai anh bước tới phòng thứ p2.
Cửa phòng mở ra một thân nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.
- sao anh chưa về.
- vợ con anh ở đâu anh ở đó.
- ở đây không có vợ anh nhận nhầm rồi về đi.
- sao em đối xử người bị bỏ rơi 5 năm liền như vậy.
- em thích thế đó thấy chán ghét thì tránh ra đi.
- yêu nhiều thế này chán kiểu gì. Dù sao cái giường cũng rộng thế này anh nằm ké cũng không tốn khoảng bao nhiêu.

Lâm Mặc miệng bảo không nhưng vẫn cố dịch ra cho Lưu Chương tiến vào trong chăn.
Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng:
- anh rất nhớ em cho đến hiện tại anh cứ nghĩ mình đang mơ.
- tào lao ít thôi cha nội để em cắn cho anh một phát xem thử mơ hay tỉnh nhé.
- nhưng phải cắn ở môi nhé.
- lưu manh

Lưu Chương kéo Lâm Mặc đối diện với mặt mình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ. Nhưng rồi nụ hôn với bao nhớ nhung đó không con là nụ hôn nhẹ nhàng nữa Lưu Chương ôm chặt eo của cậu hai tay Lâm Mặc từ lúc nào đã choàng lấy cổ anh. Bàn tay của anh du hành khắp người cậu trượt xuống vòng eo nhỏ nhắn rồi đến mông chỗ nhiều thịt nhất. Anh vỗ vào đó tiếng thật kêu.
- Mặc Mặc ơi hình như sinh con chỗ này lớn hơn hay sao ấy.
- cái tên không biết xấu hổ này dừng lại đi.
- Bảo bối ơi em có nhớ tiểu Chương chương không nó đang cứng lên vì em đây này.

Lưu Chương giữ tay Lâm Mặc kéo xuống đũng quần đang trương cứng của mình:
- nó bảo cần em giúp đỡ.
- fan anh có biết AK lạnh lùng thường ngày là một tên Lưu manh không.
- làm sao biết được vì nếu Lưu manh thì anh cũng chỉ Lưu manh với mình em thôi.

Lưu Chương tiếp tục hôn môi nụ hôn không còn nhẹ nhàng. Anh đè Lâm Mặc dưới thân xé đi phần đồ ngủ vướng víu trên người. Anh vuốt ve hai bông hoa nhỏ trước ngực, anh mút lấy bông hoa khiến Lâm Mặc bủn rũn. Tay của anh đã thăm giò xuống phía dưới nơi nhạy cảm nhất của một omega.
- Mặc Mặc quần lót của em ướt rồi này. Chỗ này của em chật quá, nó đang nuốt chứng ngón tay anh. Lúc nữa tiểu Chương Chương vào không biết nó sẽ giữ chặt đến mức nào nhỉ.
- cấm không cho anh nói.
- được anh sẽ không nói bây giờ anh chỉ làm.
- Lưu Chương năm năm qua anh không thay đổi gì vậy?? vẫn luôn không biết xấu hổ thế.
- năm năm qua anh có thay đổi, chỉ có nhớ em là không thay đổi thôi. Anh sẽ chỉ cho em biết một Alpha khi nhịn 5 năm mới làm một lần sẽ như thế nào.

Lưu Chương ép hai chân của Lâm Mặc thành tư thế hình chữ M không một chút chần chừ đâm thẳng vào bông cúc đang rỉ nước đó. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của Lâm Mặc.
- Lưu Chương anh làm gì có thể báo trước tiếng không chết em mất.
- sẽ không sao hôm nay nhất định sẽ đánh dấu em biến em thành người của riêng Lưu Chương này suốt đời này em không thể chạy trốn.
- á aaaaaa nhẹ thôi em đau á aaaaa làm vậy nát của em mất nhẹ thôi Lưu Chương. Eiger nhẹ thôi.
- em gọi Lão công anh sẽ nhẹ
- Lão công tha cho em em sai rồi.
- được em nói xem sai chỗ nào.
- ừm ư ư ư.... em sai rất nhiều đâu cũng sai. Lão côngggg tha cho em nhẹ nhàng nhẹ nhàng....
- được Lão công hôm nay sẽ tha cho em.

Nói rồi Lưu Chương càng tấn công dồn dập hơn vào hoa cúc. Phía dưới không ngừng động tác nhấp nhô Lâm Mặc đã hét tới khàn giọng. Lưu Chương nằm sấp trên người cậu môi áp lên môi cậu ngấu nghiến có thân dưới không ngừng đẩy vào. Đang tìm kiếm điểm G của Lâm Mặc dù đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng tốc độ làm của Lưu Chương đã khiến Lâm Mặc khô giọng.
Tinh dịch của cậu đã bắn đầy lên bụng anh cả hai cũng cọ xát khiến bụng dưới hai người doanh đầy tinh dịch càng khiến Lưu Chương thêm Hưng phấn. Anh lật người cậu nắm sấp bắt đầu hiệp hai.
Lần này không nhẹ nhàng từ như lần trước. Anh chống hai tay lên phần eo của Lâm Mặc, gậy thịt đang chà đi chà lại giữa kẽ mông Lâm Mặc, anh đánh lên phần mông bắt đầu cho cậu em mình tiến vào hoa cúc. Những cú đâm mạnh khiến Lâm Mặc vừa đau vừa sướng khoái cảm đạt tới cực độ:
- Mặc Mặc của em chặt quá.
- chẳng phải anh thích chặt sao.
- anh có thích chặt nhưng chỉ thích chặt trong hoa cúc Lâm Mặc thôi.
- xong lần này em cần đi ngủ ngày mai em còn chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Bảo. Lần sau cấm anh không được vào đây!!!!!!!!!!!!
Lưu Chương đẩy mạnh cúi người sau gáy nơi tuyến thệ omega hoạt động mạnh nhất cắn thật mạnh đẩy tin tức tố của Alpha vào trong. Nhưng anh không dừng lại ở hiệp 2 còn bao nhiêu hiệp Lâm Mặc không còn nhớ rõ đến khi Lưu Chương bế cậu đi ngủ lúc đó đã hơn 4h sáng

Mình chưa sửa chính tả chương này. Kiểu đọc xong thấy ngại. Trình độ tắt đèn còn non kém, hi vọng chương sau sẽ là 🔞 đúng nghĩa.
Từ chương này mình nghĩ sẽ hài nhiều hơn là ngọt.

Mọi người ơi cho mình một chủ đề viết tiếp fic tiếp theo đi ạ. Đang cách ly ở không thật không biết viết về chủ đề gì mọi người cmt để mình biết tham khảo với nhé. Mọi người có truyện gì hay chia sẽ cho con người bị cách ly này với

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now