09

288 31 15
                                    

  5 năm trước sau ngày Lưu Chương về nước cậu có nói với anh về chuyến thám hiểm rừng vắng tự phát của một nhóm sinh viên trong trường. Vừa đi tới nơi tập trung thì Lâm Mặc nhận được điện thoại của chị gái về nhà gấp nhà xẩy ra chuyện lớn rồi.
  Nhà cậu kinh doanh thua lỗ để cứu lấy công ty ba mẹ quyết định gã cậu làm vợ hai cho ông chú 50 tuổi. Cậu phân kháng ba mẹ giảm cậu trong phòng chờ ngày đám cưới ép buộc vì nhịn ăn nhiều ngày cậu bị ngất xỉu khi tỉnh dậy thì cậu đã ở trong bệnh viện.

Bác sỹ báo kết quả cậu có thai mẹ cậu hoảng hốt lao vào tát vào mặt cậu. Mẹ cậu bắt cậu phá bỏ thai, bà ấy đã làm thủ tục với bệnh viện dù bà vấn biết rằng Omega phá thai Vĩnh viễn không thể có bầu.
Đêm thứ 2 ở bệnh viện cậu lên kế hoạch trốn cậu cầm toàn bộ sổ tiết kiệm trước khi bà nội mất đã cậu bay khỏi thành phố Trùng Khánh. Cậu đứng một mình giữa sân bay tắt hết điện thoại cậu không biết sẽ đi tới đâu nuôi con kiểu gì. Cậu gọi cho Lưu Chương nhưng không liên lạc được cậu quay về Mỹ nhưng anh ấy còn chưa quay về. Trước đây anh ấy bảo anh ấy ở Thượng Hải cậu về Thượng Hải tìm anh nhưng không được. Cậu không tìm thấy anh. Cậu thuê nhà ở một khu bình dân omega mang bầu 20 tuổi trải qua vô vàn khó khăn có lần cậu bị người nhà đến tìm khi hai bên xô xát họ muốn đưa cậu về phá bỏ thai nhưng cậu không chịu bị đẩy ngã lần đó thật may Bảo Bảo không sao. Nhờ Trương Gia Nguyên nghĩa hiệp giúp đỡ cậu đã bình an. Vô số lần chuyển nhà cho đến khi bụng cậu 6 tháng họ mới buồng tha cho cậu. Hằng ngày họ vẫn luôn gọi chửi cậu bằng những câu độc địa nhất bảo cậu là người vô ơn, nhận nuôi cậu từ cô nhi không bằng nhận nuôi một con chó.
5 năm qua nhờ có Bảo Bảo cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây rất nhiều lần cậu nghĩ sẽ gặp lại Lưu Chương nhưng anh ấy giờ là ngôi sao lớn liệu anh ấy có tin rằng Bảo Bảo là con anh rồi sẽ ra sao. Có thể âm thầm dõi theo ủng hộ anh là được rồi.
Nhưng hôm nay mọi thứ nó đang tự đảo lộn cuộc sống của anh của cậu lần nữa bị thay đổi. Dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người Bảo Bảo con tự tìm được bố. Cậu không biết tiếp theo đây cậu phải làm gì đứng đây nhìn hai người họ, hay cậu tiền về phía họ hay như vậy quay đi.
Đang suy nghĩ không biết giờ phải làm gì thì Lưu Chương gọi mình:
- Hoàng Kỳ Lâm đừng trốn nữa em ra đây đi.
- Ba Ba lên đây đi.

Một lần nữa cậu cho mình dũng khi bước về phía họ.
Khán giả phía dưới đang thực sự tò mò omega mà Lưu Chương yêu là người thế nào. Khi không gian tĩnh lặng một thân người cao cao gầy gầy đang nhẹ nhàng đi lên sân khấu. Bảo Bảo rời khỏi Lưu Chương chạy về phía Ba Ba.
Lưu Chương nhìn về phía Hoàng Kỳ Lâm hai người nhìn nhau bất giác mỉm cười. Bao nhớ nhung bao chờ đợi đã có kết quả.
Hoàng Kỳ Lâm vẫn thế Lưu Chương vẫn vậy họ luôn dành tình yêu cho nhau như ban đầu.
3 người cúi chào mọi người cùng nhau rời sân khấu.
Khi đứng sau cánh gà Bảo Bảo vẫn ôm chặt Lâm Mặc nhưng mắt đã buồn ngủ. Thấy Lâm Mặc bế Bảo Bảo đã lâu Lưu Chương tiến lên bảo:
- hay để anh bế Bảo Bảo nhé.
- được.

Bảo Bảo nằm gọn trong tay Lưu Chương anh lấy áo khoác quấn lấy bé con rồi bế Bảo Bảo ra xe của mình. Lúc này ở bên ngoài rất nhiều phóng viên đã tập trung khi ba người bước ra họ chạy tới đèn nháy xô đẩy với vô số câu hỏi khiến Lâm Mặc khó chịu lùi lại Lưu Chương nắm lấy tay cậu dưới sự giúp sức của lực lượng bảo an họ an toàn lên xe.
- Bảo Bảo bị lạ giường có thể về nhà tôi được không.
- em cho địa chỉ đi.

Lưu Chương vẫn ôm chặt bé con tài xế lái xe đến dưới chung cư nhà. Lâm Mặc muốn bế Bảo Bảo nhưng Lưu Chương không có ý định buông ra.
- em đi trước dẫn đường đi
- hôm nay anh mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Đến nhà rồi.
- anh muốn lên nhà một chút không được sao?? Anh khát nước.
- trong xe có nước anh có thể uống mà.
- anh chỉ uốn được nước ấm.

Lưu Chương bế Bảo Bảo đang ngủ say đi theo Lâm Mặc vào nhà. Đặt Bảo Bảo vào phòng anh bước ra thấy Lâm Mặc đang đứng ở phòng bếp hỏi anh muốn uống nước gì. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà hai phòng đơn giản mọi thứ sắp xếp gọn gắng ngăn nắp tuy nhỏ nhưng cực kỳ ấm áp.
Lâm Mặc bước ra đặt ly nước trên bàn hai người lúng túng nhìn nhau không biết nói câu gì.
- em lâu nay sống tốt chứ?
- rất tốt, muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi nghe bảo ngày mai anh quay về New York.
- theo lịch ngày mai anh sẽ rời đi.
- chúc anh lên đường bình an.
- nếu em nói muốn anh ở lại anh sẽ ở lại.

Lâm Mặc cúi mặt xuống không biết cậu ấy đang nghĩ gì đến khi ngước mặt lên thì nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.

- anh ở lại với em và Bảo Bảo được không.

Lưu Chương sợ nhất là thấy cậu khóc. Anh tiến lại ôm cậu vào lòng

-anh sẽ ở lại cho dù em đuổi anh cũng không đi đừng khóc đừng khóc nữa.

Mí bạn chưa đủ 18  chương sau ko được đọc nhé

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now