05

263 31 4
                                    

   - alo AK cậu tới chưa.
   - 10 phút nữa sẽ tới.
   - nhanh lên mọi người đã tới gần đông đủ thiếu mỗi cậu.

Lưu Chương có cuộc họp cho ngày mai live show. Cậu dẫn Bảo Bảo tới bảo tàng, vừa bế cậu xuống xe thì thấy một omega đang bước tới:
        - Bảo Bảo tới đây nào.
        - tạm biệt bố. Ngày mai con sẽ cùng ba ba tới xem. Cảm ơn bố Hôm nay con rất vui.
- sau này nếu có dịp nhất định bố sẽ dẫn con đi chơi.

Phó Tư Siêu gật đầu cảm ơn Lưu Chương sau khi Bảo Bảo cùng Phó Tư Siêu bước vào khuất sau cánh cửa thì Lưu Chương cũng lên xe rời đi.
   Anh chưa từng gặp ba ba của Bảo Bảo nhưng đoán omega vừa rồi là Ba Ba
   Lâm Mặc đang họp cho triển lãm ngày mai nên nhờ Phó Tư Siêu đón Bảo Bảo. Thấy Lâm Mặc thì Con sà vào lòng cậu.
     - Bảo Bảo hôm nay có vui không?
     - vui lắm lắm luôn bố đã dẫn con đi rất nhiều nơi. Thích lắm ạ.
     - con vừa nói gì.
     - con nói chú ấy rất thương con.
     - ba ba tệ quá chưa cảm ơn được chú ấy.
     - không sao chú ấy không chấp nhặt vậy đâu.
- hiểu nhau vây sao??
     - hiểu chứ chú ấy bạn thân con đấy.
     ...:
     - chơi một ngày rồi giờ về tắm rửa nghỉ ngơi nào

Lâm Mặc cùng Bảo Bảo về nhà thì bắt gặp Trương Gia Nguyên cùng chú cao kều đi vào thang máy.
      - chú Nguyên
      - xin chào Bảo Bảo.
Trương Gia Nguyên bế Bảo Bảo lên hỏi cậu về chuyến đi chơi hôm nay cậu bé rất vui vẻ kể cho cậu nghe quên bên mất người phía sau đang đem lòng đi ghen với một đứa trẻ. Nhưng quái nhìn kiểu gì đứa bé này cũng giống anh họ Lưu Chương, Châu Kha Vũ lên lút chụp một bức ảnh gửi lên nhóm chát chung của gia đình. À cậu là Châu Kha Vũ em họ của Lưu Chương, cậu sinh ra lớn lên tại Mỹ hiện tại đang sống tại Bắc Kinh và đang là Giám đốc công ty địa ốc cấp trên của Trương Gia Nguyên.

Chủ Nhật hôm nay là sinh nhật mình Lâm Mặc dành toàn bộ thời gian đó bên cạnh Bảo Bảo. Tầm 9h trưa thì cậu nhận được điện thoại rằng bánh và hoa cậu đặt hôm qua đã đưa tới dưới nhà.
  Cậu nhớ rằng mình đâu có đặt đang tính hỏi lại thì Bảo Bảo chạy ra là con và chú cùng nhau đặt tặng ba ba đây. Lâm Mặc cùng Bảo Bảo xuống dưới nhà nhận, lúc thấy bó hoa hồng đỏ cậu nhớ ra trước đây một người dù là ngày lễ gì đều sẽ tặng cho cậu một bó hoa hồng đỏ thật đẹp. Nhưng hiện tại người ấy là một vì sao sáng với đông đảo người hâm mộ khắp thế giới còn cậu chỉ là một người khác xa hoàn toàn với thế giới của người ta.
   khi cậu nhìn thấy hoá đơn người thanh toán cậu cứ ngờ rằng mình đã nhìn nhầm. Chữ ký này cho dù cậu bao nhiêu năm đi chăng nữa cậu cũng nhận ra đó là chữ kí của người đó, AK được viết mạnh mẽ cứng rắn. Cậu rất thích chữ kí của anh đã học theo cách đó kí rất nhiều lần.
   Cậu cứ ngỡ mình nhìn nhầm cậu ép bản thân phải suy nghĩ người kí đó là sự trùng hợp hoặc có thể người đó là fan hâm hộ của AK nên kí giống thần tượng là chuyện bình thường ở thành phố này đâu có ít người hâm mộ anh.
- Ba ba ơi mình gọi chú Nguyên nữa cùng thổi nến nhé.
- chú Nguyên đi ra ngoài từ sáng sớm rồi năm nay chỉ có hai chúng mình thôi.
- con ước rằng năm sau mình có ba người cùng thổi nến.
- thế Chỉ ba với bảo bảo con không vui sao.
- không ạ. Ở bên ba lúc nào cũng vui nhất.
- chỉ được cái dẻo miệng thôi ông tướng.
- con chỉ mong bố nhanh hoàn thành việc lớn về đón sinh nhật cùng con tròn 5 tuổi. Nếu năm sau bố không thể về con sẽ chờ đến khi 10 tuổi cũng không sao.

Nghe lời bảo bảo nói chẳng hiểu sao tim đau. Bây giờ bảo Bảo còn bé con có thể tin câu chuyện cậu bịa ra nhưng đến khi con 10 rồi 15 tuổi lúc ấy con biết mình không có Bố liệu rằng con có buồn nhiều không, có giận cậu không.
- ba ba thổi nến nào.
Nhìn con cười vui vẻ với cậu mọi sự nỗ lực thế này là đủ. Nhưng cậu biết chắc Bảo Bảo luôn khảo khát có một người bố đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của ba hoặc bố luôn là đứa trẻ thiệu thòi. Dù cậu cố gắng nhiều hơn nữa thì cũng không thể gánh vác được vừa là bố vừa là ba.
Sau khi cắt bánh Bảo Bảo có tặng cho Lâm Mặc một món quà được cất trong chiếc phong bì nhỏ do chính tay cậu trang trí.
- Ba Ba chúc mừng sinh nhật. Đây là món quà do chính con làm
- cảm ơn con.
Lâm Mặc đã bị Bảo Bảo làm cho cảm động cậu ôm Bảo Bảo vào lòng. Nước mắt của hạnh phúc của yêu thương con trai cậu đã bắt đầu lớn rồi.
- đây là gì vậy.
- ba ba mở ra đi.

Bên trong phong bì là hai vé đi xem live show của Lưu Chương.
- Bảo Bảo tại sao con lại có vé này.
- chú Chương đã cho con.
- sao con biết Lưu Chương.
- chú Chương cậu của Bo Bo là người hôm qua đi chơi cùng con.

Lâm Mặc Hoảng hốt thực sự trái đất này tròn. Là cha con họ luôn có sợi dây rằng buộc. Cậu đã cố ý trốn xa anh nửa vòng trái đất nhưng nhân duyên nào đó đã cho Bảo Bảo gặp được bố ruột của mình. Cậu đã hiểu được vì sao một người không chơi thân với ai như Bảo Bảo lại có thể thích Lưu Chương kể về anh mỗi ngày còn không cần Ba Ba mà có thể yên tâm đi chơi với anh. Vì tin tức tố người bố vì trong người Bảo Bảo là một nửa dòng máu của anh.
Lớp vỏ bọc mà cậu xây dựng bấy lâu gần như sự đổ bởi ánh mắt mong chờ cậu đồng ý cho đi xem show của Lưu Chương, thiệp sinh nhật chính anh viết, bó hồng của anh và con trai anh tặng. Cậu vô số lần tưởng tượng cảnh gia đình ba người bình yên hạnh phúc. Nhưng thực tế nó quá tàn nhẫn cậu không đủ sức đấu tranh vì tình yêu, cậu phải bảo vệ con cậu nên cậu chỉ hèn nhát cùng con mình bỏ trốn.

Tôi sắp được về nhà nếu một ngày tôi chưa kịp up thì tôi đang bị cách ly nhé 😂😂😂

LZMQ Bất ngờ có Bảo BảoWhere stories live. Discover now