#27: Ánh mắt của Trần ca

477 84 0
                                    

Bất tri bất giác đã 12h30, Tạ Minh Triết trở lại không gian cá nhân liền offline. Cậu rửa mặt xong trở về lầu hai để ngủ, kết quả vừa lên lầu, đã thấy Trần Tiêu đang đứng bên ban công hút thuốc một mình.

Trên ban công không bật đèn, theo ánh sáng đèn đường bên ngoài, bóng dáng thanh niên cao lớn bị sương khói bao phủ, trông qua cực kỳ mỏi mệt cô độc. Tạ Minh Triết không dám quấy rầy Trần Tiêu, nhẹ nhàng chuồn vào phòng ở —— vì cậu cảm thấy, có vẻ Trần Tiêu lại đang nghĩ đến người anh trai đã rời đi kia.

Trong phòng ký túc xá, Tiểu Béo đang ăn đồ ăn vặt, miệng của tên này không bao giờ chịu yên, với dáng người ngày càng phát triển bề ngang cũng mặc kệ.

Tạ Minh Triết ngồi đối diện cậu ta, nhẹ giọng hỏi: "Vũ ca, em nghe Trần ca nói, đây là căn hộ của anh trai anh ấy, anh biết anh trai kia đang ở đâu không?" Lúc chưa thân với Bàng Vũ, cậu cũng không dám tùy tiện dò hỏi, sau khi quen thuộc cậu liền phát hiện Bàng Vũ chỉ là tên mập không có tâm cơ gì, đối xử với cậu cũng nhiệt tình, Tạ Minh Triết thật sự tò mò nhịn không được hỏi.

Bàng Vũ nghe thấy vấn đề này, lập tức nghiêm túc nói: "Ai vừa tới phòng làm việc biết đây là nhà của anh trai ổng, đều sẽ tò mò không biết anh trai kia đi đâu, nếu gặp mặt ổng mà hỏi, sắc mặt của ổng sẽ rất khó xem. Thật ra anh đây cũng cực kỳ tò mò, từng hỏi qua ổng một lần, ổng chỉ trả lời hai chữ 'đi rồi'. Anh đây nghĩ, anh ổng chắc là qua đời rồi, nhưng cậu đừng có mà dại nhắc chuyện này trước mặt ổng đó."

Tạ Minh Triết nhớ tới bóng dáng vừa rồi, có chút lo lắng.

Thời điểm cậu vừa trọng sinh vì không thể trả đủ tiền thuê nhà mà bị đuổi đi, là Trần ca cho cậu công việc đầu tiên, giúp cậu tiếp xúc với thế giới Thẻ sao này, phát hiện ra khả năng của chính mình, trong vòng một tuần ngắn ngủi đã có thể kiếm được mấy trăm ngàn chỉ nhờ bán bài. Nếu không có Trần ca, chắc hẳn lúc này cậu còn đang chật vật khắp nơi tìm việc làm, trong lòng cậu đối với Trần ca vẫn luôn rất cảm kích.

Về sau nếu Trần ca nhờ cậu giúp đỡ gì, cậu tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhưng Trần ca không mở miệng nói, cậu cũng không có cách nào can thiệp vào việc riêng của người khác. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết khẽ thở dài, tạm thời áp xuống nghi hoặc trong lòng.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tạ Minh Triết như thường lệ dậy sớm hơn mọi người trong phòng làm việc nửa tiếng, 7 giờ đúng liền đăng nhập vào game.

Cậu dùng tinh thần lực vào hệ thống tạo thẻ, liên tục làm 10 thẻ Lâm Đại Ngọc sau khi qua sửa chữa, rồi lại làm 10 thẻ Tiết Bảo Thoa.

Làm thẻ rất hao phí tinh thần lực, đợi khi các đồng đội sắp xuống lầu, Tạ Minh Triết liền gỡ mũ giáp xuống offline, chuẩn bị ăn sáng.

Kết quả cậu vừa mới quay đầu lại, bỗng dưng liền thấy một đôi mắt thâm thúy, đôi mắt kia nhìn chằm chằm cậu, Tạ Minh Triết hoảng sợ: "Trần, Trần ca! Anh đứng sau em làm gì đó?"

Thanh niên đầu tóc bù xù như ổ chim, quần áo nhăn nhúm bèo nhèo, râu cũng không cạo, bộ dạng suy sút. Nhưng trong nháy mắt xoay người kia, Tạ Minh Triết tin rằng cậu không có nhìn nhầm —— Ánh mắt Trần Tiêu mang theo tia nhìn thấu rõ hết thảy sắc bén.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ