#44: Thỉnh cầu bái sư

418 76 6
                                    

Xe thể thao bay trên không trung chạy mấy giờ, cảnh sắc bên dưới dần phát sinh biến hóa, Tạ Minh Triết nhận thấy hai dãy cao ốc dần ít đi, xe cộ tới lui cũng giảm dần, ngược lại thấy cây cối ngày càng nhiều.

Đây hẳn là vùng ngoại thành, nhưng xung quanh không có nhà xưởng rách nát, nhà trọ lụp xụp, ngược lại là từng mảng đồng lớn, rừng cậy, nhà cửa cũng đều là kiểu kiến trúc hai ba tầng, so với đô thị hiện đại toàn nhà cao tầng chọc trời, giống như là rời xa phố thị ồn ào đến với nơi thế ngoại đào nguyên.

Xe đậu lại tại một nơi đất trống, hai người xuống xe.

Đi thêm tầm 100 mét, qua một ngã rẽ, liền thấy một biệt thự nhỏ xuất hiện trước mắt.

Tạo hình biệt thự vô cùng đơn giản, kết cấu hai tầng, nóc nhà tam giác nhọn kết hợp với hàng rào gỗ màu trắng, vô cùng có phong cảnh hữu tình. Phía trước biệt thự còn có một vườn hoa nhỏ, những đóa hoa trắng tinh đua nhau nở rộ, trong không khí truyền đến hương thơm nhàn nhạt, không gay mũi, ngược lại còn mang theo một tia thanh nhã, vô cùng dễ ngửi.

Đi qua hoa viên, Tạ Minh Triết thấy được dây leo xanh mướt quấn quanh cổng chào, tạo thành một lá chắn thiên nhiên màu xanh, che chắn ánh sáng mặt trời chói chang cho người đi qua.

Tạ Minh Triết nhìn dây leo hình thành mái vòm che mát, nhịn không được nói: "Anh của anh thực sự rất yêu thực vật đó."

Trần Tiêu mỉm cười: "Đương nhiên, anh tôi học đại học khoa thực vật, số lượng thực vật mà anh ấy biết có đến mấy ngàn loại."

Mỗi lần nhắc tới anh trai, Trần Tiêu đều dùng nghĩ khí sùng bái cùng kính trọng, hoàn toàn lộ ra bộ dáng 'cuồng anh trai'.

Trong lòng Tạ Minh Triết cũng không ngừng cảm thán, không hổ là người khai sáng thẻ hệ mộc, vậy mà biết tận mấy ngàn loại thực vật. Tạ Minh Triết cùng lắm chỉ có thể gọi tên được không quá 10 loại hoa cỏ, hoàn toàn khác xa với dân chuyên nghiệp.

Trần Tiêu cùng Tạ Minh Triết đi tới cửa, một người máy quản gia tới ngăn họ, dùng âm thanh máy móc nói: "Xin lỗi, chủ nhân của chúng tôi không tiếp khách." Phía sau nó còn có mấy người máy đang làm việc, chỗ đang làm cỏ, chỗ tưới cây, có vẻ rất náo nhiệt. Xem ra sau khi Lâm thần giải nghệ sống ở đây rất nhà hạ, mỗi ngày làm bạn cùng đám người máy, nuôi hoa chăm cây, giống như thần tiên không tranh với người đời vậy.

Trần Tiêu không nói với người máy, tiến thẳng đến ấn chuông cửa.

Trước mặt xuất hiện một màn hình, giống như mắt mèo ở Trái Đất, có thể cho người trong nhà biết khách đến là ai.

Trần Tiêu thấp giọng nói: "Anh, là em. Em có chuyện quan trọng muốn gặp anh, có thể mở cửa gặp em một chút được không?"

Âm thanh ôn nhu đến cực hạn, khiến Tạ Minh Triết không thể tin được người đang nói chuyện chính là Trần Tiêu. Quay đầu lại, đã thấy Trần Tiêu gỡ kính râm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong ánh mắt mang theo tia chờ mong, lại vô cùng thấp thỏm, giống như một đứa nhóc đang thuyết phục người lớn thỏa mãn tâm nguyện của mình vậy.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon