#41: Xác định hợp tác

466 80 0
                                    

Tầng cao nhất khách sạn, trong nhà hàng buffet.
Nhiếp Viễn Đạo cùng Sơn Lam một trước một sau đi vào, Đường Mục Châu lập tức tiến ra đón: "Đã lâu không gặp hai người. Sao lại bị phóng viên đuổi theo vậy?"
"Có lẽ vì đêm nay có lễ khai mạc, chúng tôi vừa mới bước ra khỏi câu lạc bộ đã bị phóng viên theo dõi." Sơn Lam cười xin lỗi, nói, "Thầy đã phải đổi con đường để cắt đuôi paparazzi, để mọi người phải chờ lâu, thật xin lỗi."
"Đừng khách khí, còn chưa ăn đâu, mau vào đi." Đường Mục Châu dẫn hai người đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh đã có hơn trăm người, qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của Đường Mục Châu trong liên minh. Nhìn số lượng người đã gần đủ, Đường Mục Châu liền cao giọng nói: "Cảm ơn mọi người đã tham gia, tôi nghĩ mọi người cũng đã đói bụng, hôm nay mọi người hãy ăn uống thoải mái!"
"Cảm ơn Đường thần đã mời!" "Chúng ta không khách khí nữa!"
Mọi người đã đói lả lập tức cầm đĩa ăn bắt đầu lựa món, nhà hàng lập tức trở nên náo nhiệt. So với tiệc tối mà nhà sản xuất tổ chức, mọi người càng thích loại tụ họp tự tổ chức hơn, vì không có lãnh đạo cấp cao của liên minh, mọi người cũng có thể nói chuyện thỏa thích.
Đường Mục Châu cầm lấy đĩa chọn đồ ăn, liền thấy Tiết Lâm Hương sắc mặt phức tạp đi vào đại sảnh. Sắc mặt cô tựa hồ có chút tái nhợt, Đường Mục Châu đi đến, quan tâm hỏi: "Chị Tiết, sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"
Tiết Lâm Hương hít thở, tựa hồ như do dự có nên nói cho đối phương hay không. Một lát sau, cô mới hạ quyết tâm, nói: "Tôi vừa gặp Trần Tiêu."
Đôi mắt Đường Mục Châu đột nhiên nheo lại, hạ giọng: "Chị chắc chắn là Trần Tiêu?"
Tiết Lâm Hương gật đầu: "Tiểu Trần thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra được, tôi chào hỏi với cậu ta, cậu ta lại nói tôi nhận sai người..."
Đường Mục Châu nhẹ nhíu mày: "Anh ta hiện đang ở đâu?"
Tiết Lâm Hương nói: "Hình như là đến nhà hàng ở lầu 16, cậu muốn đi gặp cậu ta?"
Đường Mục Châu bình tĩnh nói: "Không cần. Theo hiểu biết của tôi, nếu gặp chị, biết nhà hàng buffet hôm nay có tuyển thủ liên minh hội họp, để tránh đụng mặt người quen, cậu ta chắc chắn sẽ không ở lại khách sạn —— tôi nghĩ, cậu ta rời đi rồi."
Tiết Lâm Hương giật mình, thần sắc có chút mất mát: "Cậu ta làm như không quen tôi, chắc cũng không muốn gặp cậu..."
Lúc này Thẩm An chạy tới, nói: "Sư phụ, nhóm Nhiếp thần kêu anh qua nói chuyện phiếm."
Đường Mục Châu nhẹ nhàng vỗ vai chị Tiết, an ủi cô, rồi xoay người rời đi cùng Thẩm An.
***
Trong thang máy, Trần Tiêu quả nhiên ấn vào lầu một, hiển nhiên không muốn đến lầu 16 ăn cơm. Anh ta giống như không có chuyện gì cười đề nghị nói: "Tôi biết gần đây còn có một tiệm nướng rất ổn, Tiểu Béo không phải thích ăn thịt sao? Chi bằng chúng ta đi ăn nướng đi."
Tạ Minh Triết biết anh ta cố ý né tránh Tiết Lâm Hương, lập tức nhường anh một bậc: "Không thành vấn đề, nhà hàng buffet kia kì sau ta lại đến, hôm nay đi ăn thịt nướng đi." Những người khác đương nhiên không ý kiến.
Trần Tiêu dẫn mọi người đi đến nhà hàng đồ nướng ở đối diện.
Nhà hàng quả thực khá tốt, trang trí vô cùng xinh đẹp, Trần Tiêu tìm phục vụ để lấy phòng, một bàn tròn lớn tám chỗ ngồi, trước mặt mọi người đều có bàn nướng BBQ, có bếp trí năng tự động nướng, sẽ không tạo ra khói, thịt nướng tươi ngon, hương liệu hoàn hảo, ngay cả Bàng Vũ vô cùng khó tính với đồ ăn cũng phải tấm tắc khen ngợi: "Ngon! Siêu ngon! Trần ca, chỗ tốt thế này sao trước giờ chưa thấy anh dẫn tụi em đi bao giờ?"
Trần Tiêu cười nói: "Sợ đồ tham ăn nhà cậu biết liền đòi mỗi ngày phải tới đây đó."
Bàng Vũ ho khan một tiếng: "Anh thật là hiểu em!"
Đây cũng là tiệm đồ nướng ngon nhất Tạ Minh Triết từng ăn, trong tiệm có nhạc nhẹ du dương, hơi nóng của lát thịt trên bàn nướng lượn lờ, hương vị thơm nồng quẩn quanh đầu mũi, thật là làm người ta thèm nhỏ dãi. Trừ các loại thịt, còn có rất nhiều loại rau có thể đem nướng, chỉ nước chấm thôi đã có mười mấy loại, hình thức cơm trộn tự phục vụ cũng vô cùng hợp ý.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Bàng Vũ là một là một tên béo không hay nghĩ nhiều, cảm thấy Tạ Minh Triết có thể làm thẻ, mình cũng có thể thử xem, cậu ta cười tủm tỉm hỏi Tạ Minh Triết: "Tiểu Tạ thật lợi hại, trong một tuần mà có thể làm ra mười tấm thẻ bài gốc, cậu lấy đâu ra nhiều ý tưởng cổ quái như vậy?"
Kim Dược theo sát hỏi: "Tiểu Tạ, phong cách thẻ của cậu rất đặc biệt, cậu đã học qua mỹ thuật à?"
Tạ Minh Triết nói: "Từ nhỏ em có học vẽ tranh, năm nay vừa thi đậu học viện Mỹ thuật của đại học Đế Đô."
Bàng Vũ bội phục mà giơ ngón tay cái: "Có ý tưởng, còn biết vẽ tranh, hỏi sao có thể làm được nhiều thẻ bài gốc như vậy! Nghe anh nói, cậu đừng đi học nữa, ở nhà vẽ bài kiếm tiền còn nhiều hơn tiền cậu kiếm mấy chục năm cộng lại nữa..."
Trần Tiêu ngăn Tiểu Béo nói tiếp, nhìn về phía Tạ Minh Triết: "Đừng nghe Tiểu Béo nói bừa, đừng vội quyết định. Thật ra tôi thấy con đường tốt hơn cho cậu là bài thủ thẻ bài gốc, nếu cậu có hứng thú với phương diện này, tôi sẽ chậm rãi giúp cậu chuẩn bị."
Trần ca nói rất hợp ý Tạ Minh Triết, cậu lập tức gật đầu: "Trần ca, không gạt anh, em đúng là có nghĩ đến phương diện này."
Mọi người nghe đến đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Minh Triết.
Tạ Minh Triết bình tĩnh nói: "Em có thể làm nhiều thẻ tử vong tức thì như vậy, chỉ là may mắn chiếm trước tiên cơ, thẻ này nhiều nhất có thể bán được một tháng, giá cả nhất định sẽ giảm. Tiều nhiều như vậy cũng sẽ có ngày sẽ tiêu hết, không bằng chúng ta nên lên kế hoạch cho tương lai đi."
Cậu dừng một chút, nói tiếp: "Tài Quyết và Quỷ Ngục đều ra giá khá cao để mời em về làm nhà thiết kế thẻ bài, nhưng em không muốn làm công, trong đầu em còn có rất nhiều ý tưởng làm thẻ, không bằng chúng ta tự làm." Cậu quay đầu lại nhìn về phía Trần Tiêu, nghiêm túc hỏi, "Trần ca, nếu chính chúng ta thành lập câu lạc bộ, anh cảm thấy thế nào?"
Trần Tiêu có chút ngoài ý muốn, một lát sau mới thấp giọng nói: "Thành lập câu lạc bộ không đơn giản như vậy đâu."
Tạ Minh Triết nói: "Em biết chuyện này khẳng định không đơn giản, nhưng em muốn xác định mục tiêu, rồi dựa trên mục tiêu này để nỗ lực. Nếu em có thể làm ra một set thẻ nhân vật hoàn chỉnh, sau đó đem đi thi đấu, nếu có thành tích tốt thì sẽ thành lập câu lạc bộ. Nếu không được, chúng ta sẽ lui một bước, tập trung bán thẻ kiếm tiền cũng được."
Trần Tiêu mỉm cười tán dương: "Cậu thật có dã tâm. Bất quá, giống như cậu thành lập câu lạc bộ riêng, trong liên minh cũng đã có tiền lệ, một là Đường Mục Châu vào mùa giải thứ 5 sáng lập Phong Hoa. Một người khác là Bùi Cảnh Sơn vào mùa giải thứ 7 sáng lập Ám Dạ Chi Đô. Nhưng hai người kia đều có gia thế rất khủng, Đường gia đứng đầu trong giới doanh nhân, Bùi gia rất có uy vọng trong giới chính trị, bọn họ rất dễ kéo đầu tư, hơn nữa cũng đã từng đạt giải quán quân, sau khi thành lập câu lạc bộ phát triển rất tốt. Còn cậu, hẳn là không có gì?"
Tạ Minh Triết nói: "Mọi người chính là hậu phương của em mà."
Câu nói của cậu thật sự nhẹ nhàng, ngược lại làm mọi người đều ngây ra.
Tạ Minh Triết hơi mỉm cười, nói tiếp: "Người có tiền có thế lập câu lạc bộ đúng thật sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng em nghĩ, đại bộ phận tuyển thủ đều có gia cảnh tương đối bình thường, thi đấu chứ không phải đua gia thế bối cảnh, mấu chốt vẫn là thực lực của mình —— chỉ cần đủ thực lực, mọi thứ đều sẽ làm được."
Những lời này quả thật rất động lòng người. Nếu thực lực đủ mạnh để đạt giải quán quân, căn bản không cần phải nghĩ đến chuyện đầu tư, lại còn có rất nhiều tuyển thủ nghe danh mà đến. Chẳng qua, liên minh cạnh tranh kịch liệt, liệu cậu có đủ thực lực trụ lại không?"
Trần Tiêu nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, thấp giọng hỏi: "Tiểu Tạ, có thể nói cho tôi biết cha mẹ cậu đang làm gì không? Ý tưởng hiếm lạ cổ quái của cậu là từ đâu tới?"
Tạ Minh Triết trọng sinh một lần, có bao nhiêu ký ức ở Trái Đất, chuyện này lỡ như bị người khác biết có thể mang đến cho cậu rất nhiều phiền toái. Hôm nay Trần Tiêu mở miệng dò hỏi, về sau chắc chắn còn có rất nhiều người tò mò vấn đề này, tối hôm qua cậu đã cẩn thận suy nghĩ cách ứng phó.
"Thật ra em đã lừa mọi người, em không có người nhà, em là cô nhi." Tạ Minh Triết bình tĩnh nói.
"Cô nhi?" Mọi người trừng mắt, không thể tin được tên nhóc mỗi ngày tươi cười hớn hở vậy mà lại là cô nhi.
"Không sai." Tạ Minh Triết thần sắc thản nhiên, giải thích, "Em lớn lên ở cô nhi viện. Viện trưởng đối rất chiếu cố em, giúp em học vẽ tranh. Tháng sáu năm nay em tham gia thi đại học, trúng tuyển vào khoa Mỹ thuật vào đại học Đế Đô, em tới đây kiếm việc làm thêm, vốn muốn để dành sinh hoạt phí, kết quả lúc đi phỏng vấn việc làm, không cẩn thận té từ lầu 3 xuống, bị đập đầu vào cầu thang thành người thực vật, nằm một tháng trong bệnh viện đại học Đế Đô. Trước đây không nói ra là vì em không muốn bị thương hại."
Cậu nói tới đây đều là sự thật, nhưng điều này khiến mọi người có chút mơ hồ, bán tính bán nghi.
Trần Tiêu cảm thấy thực không thể tưởng tượng được: "Cho nên trước cậu nói là mình nằm viện, là do ngã cầu thang, biến thành người thực vật à?"
"Đúng vậy." Tạ Minh Triết bổ sung, "Em từ nhỏ luôn thích tưởng tượng, nghĩ ra những mẩu truyện ngắn rồi vẽ lại. Lần này hôn mê một tháng ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại, tinh thần lực lại càng mạnh hơn, linh cảm vẽ tranh cũng ngày càng nhiều."
Về sau nếu có nổi tiếng, lai lịch, bối cảnh của cậu chắc chắn sẽ bị đào lên —— từ nhỏ thích tưởng tượng, yêu thích vẽ tranh, sau khi tỉnh lại linh cảm càng thêm phong phú, đây chính là câu chuyện cậu cho là tốt nhất. Thật giả lẫn lộn, việc biến thành người thực vật rồi nằm viện có thể dễ dàng tra ra, cô nhi, sinh viên khoa Mỹ thuật đại học Đế Đô, những thân phận này đều là thật. Người khác có muốn nghi ngờ cũng không tìm được lỗ hổng.
Trần Tiêu nghe lời cậu nói xong không biểu hiện gì, nhìn về phía Trì Oánh Oánh, cô lập tức mở miệng: "Em có nghe chồng em nói qua, khoa giải phẫu thần kinh trong bệnh viện quả thật có một người thực vật họ Tạ, hôn mê một tháng trời, mấy hôm trước đột nhiên thức dậy, anh ấy nói đây là kỳ tích y học, người kia không phải là cậu đấy chứ!"
Tạ Minh Triết cười nói: "Trùng hợp vậy? Chồng chị là bác sĩ bệnh viện à?"
Trì Oánh Oánh nói: "Anh ấy ở khoa tim, nằm trên khoa thần kinh. Nghe nói, ca người thực vật tỉnh dậy cực kỳ hiếm thấy, việc em xuất viện rất nhiều bác sĩ biết, trưởng khoa nói, đây là do trời cao chiếu cố, bằng không những người giống em hôn mê sâu vậy, xác suất thức tỉnh không đến 1%"
Chồng của Trì Oánh Oánh vừa lúc là bác sĩ bệnh viện, nên cậu cũng không cần giải thích gì, Trì Oánh Oánh chính là nhân chứng gián tiếp của cậu.
Oánh Oánh vừa nói vậy, mọi người liền không còn nghi ngờ, sôi nổi tỏ vẻ Tiểu Tạ thật may mắn, trở thành người thực vật, chẳng những có thể tỉnh lại, không biến thành tên ngốc mà còn giỏi hơn, thế không phải là trời cao chiếu cố sao?
Trần Tiêu vỗ vai Tạ Minh Triết, cảm thán nói: "Cô nhi như cậu sống như vậy, cũng không dễ dàng gì. Yên tâm, về sau còn có mọi người, chúng ta sẽ đối đãi với cậu như người nhà."
Tạ Minh Triết ở thế giới này không có bằng hữu, một thân một mình chắc chắn không được. Cậu đã tiếp xúc với Trần ca tương đối nhiều, là người có thể tin tưởng được. Thiên phú của cậu quá mức đáng sợ, người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ, hiện tại, nhóm Trần Tiêu đã tin cậu, về sau mới có thể thực sự giúp đỡ cậu.
Tạ Minh Triết chủ động nâng chén rượu, thành khẩn nói: "Gặp được mọi người cũng là may mắn của em. Nếu không phải Trần ca cho em cơ hội, em sẽ không tiếp xúc với game này, càng không biết đến khả năng của mình. Trần ca, mọi người đều là quý nhân của em, em xin kính mọi người một ly!"
Trần Tiêu sảng khoái giơ ly lên: "Được, cậu đã nói như vậy, từ hôm nay trở đi mọi người chính là người một nhà. Con người tôi ghét nhất là đấu tranh nội bộ, không cần biết sau này có lập câu lạc bộ không, hay vẫn là cửa hàng bán thẻ, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung hỗ trợ Tiểu Tạ."
Mọi người cũng kích động nâng chén rượu, một hơi uống sạch.
Tạ Minh Triết uống xong ly vang đỏ của mình, lập tức quay về đề tài chính: "Nếu quyết định hợp tác, hôm nay em phải thương lượng với mọi người một chút, trước đó Trần ca có nói, tiền thu vào của cửa hàng em sẽ chia cho mỗi người 2%, mọi người có ý kiến gì không?"
Bàng Vũ nghe đến đó liền sáng mắt: "Nếu anh đây nhớ không lầm, chỉ mỗi trưa nay cửa hàng đã thu được 6 triệu đồng vàng, 2% chính là 120 ngàn đồng vàng, còn cao hơn tiền lương nữa, hình như cũng quá cao đi?"
Trần Tiêu nói: "Tiểu Béo nói đúng, 2% quả thật hơi cao."
Tạ Minh Triết cười nói: "Đã là đồng đội, không phải cứ có tiền là mời được, cứ nghe theo lời Trần ca đi." Cậu muốn tìm đồng đội thực lòng đồng ý trợ giúp cậu, không cần biết tương lai xảy ra chuyện gì, ít nhất sau lưng có những người này bên cạnh cậu. Tiền có thể kiếm lại, nhưng tín nhiệm của đồng đội lại khó có thể tìm được.
Trần Tiêu nghe đến đây, nghiêm túc nhìn lại Tạ Minh Triết: "Doanh thu cửa hàng về sau sẽ ngày càng cao, phân ra phần lớn lợi nhuận như vậy cho chúng ta, cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
"Vì sao lại không được?" Tạ Minh Triết sảng khoái nói, "Chia cho mọi người, mọi người sẽ càng có động lực. Tuy rằng cửa hàng chỉ vừa mới khai trương, nhưng em rất có lòng tin."
Quan trọng là cậu có lòng tin với ý tưởng của mình. Đại Ngọc và Võ Tòng là mèo mù vớ cá rán, nhưng Tiết Bảo Thoa, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Tào Xung đều là từ ý tưởng của cậu mà tạo ra. Thiên phú của cậu còn được các đại thần như Nhiếp Viễn Đạo, Trịnh Phong tán dương, còn chủ động mời cậu gia nhập câu lạc bộ. Điều này cho thấy cậu không phải tự đánh giá mình quá cao, mà cậu quả thực có đủ năng lực để đi con đường 'Thẻ bài gốc' này.
Tư liệu nhân vật rộng lớn đang ở trong đầu cậu. Về sau, cậu chắc chắn sẽ làm thêm nhiều thẻ bài, vì sao cậu không nhìn xa trông rộng mà gầy dựng sự nghiệp một phen nhỉ?
Trước kia là cô nhi, có tình huống gì mà cậu chưa trải qua đâu, vậy còn gì để sợ?
Trần Tiêu nhìn bộ dáng tự tin và thản nhiên của thiếu niên trước mặt, trong lòng cực kỳ chấn động. Nếu Tạ Minh Triết tự tin đến thế, lại có thiên phú về thẻ bài gốc. Xem ra, kế hoạch của mình cũng nên bắt đầu...
Trần Tiêu cúi đầu trầm tư.
***
Mọi người hưng phấn chơi bên ngoài một buổi chiều, thẳng đến khi trời tối mới về.
Tiểu Béo cùng Kim Dược uống say, về đến ký túc xá trực tiếp nằm ngủ, Trì Thanh đưa Trì Oánh Oánh về nhà. Tạ Minh Triết cùng Trần ca vẫn còn tỉnh táo, cậu tắm rửa xong liền đến ban công lầu hai, quả nhiên đã thấy Trần Tiêu đang đứng bên ban công hút thuốc. Đoán được Trần ca có chuyện muốn nói, cậu liền đẩy cửa đi ra: "Trần ca còn chưa ngủ sao?"
Trần Tiêu xoay người, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Minh Triết.
Ngày thường anh ta chỉ là một gã thanh niên cà lơ phất phơ suy sút, khó có khi vẻ mặt nghiêm túc đến vậy.
Ánh mắt thanh niên phá lệ thâm trầm, dùng âm khàn lạ lẫm hỏi: "Tiểu Tạ, nếu cậu thật sự dự định đi lâu dài trên con đường thẻ bài gốc, tôi sẽ giúp cậu, mà cũng có thể nói là, mong cậu giúp tôi."
"Anh giúp em, sao lại nói là mời em giúp anh?" Tạ Minh Triết bị anh ta nói cho ngơ người, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Trần ca?"
"Tôi muốn đưa cậu đi gặp một người." Trần Tiêu dừng một chút, nói, "Vốn dĩ... Không nên kinh động anh ấy, nhưng tôi cảm thấy, anh ấy chắc chắn có thể giúp được cậu."
Chỉ là đi gặp một người, thái độ Trần ca lại thận trọng như thế, hiển nhiên là người rất quan trọng.
Tạ Minh Triết gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề, gặp ai vậy ạ?"
Trần Tiêu trầm mặc một lát, mới dùng âm thanh mang theo tia hoài niệm nói: "Anh tôi, Trần Thiên Lâm."
Tạ Minh Triết: "..."
Anh của anh không phải qua đời rồi à?
Từ từ, cái tên Thiên Lâm sao nghe quen tai thế nhỉ?
Nhà hàng Thiên Lâm?
Tạ Minh Triết đột nhiên nhớ ra, nhà hàng trong game của Đường Mục Châu tên là Thiên Lâm, có phải là liên quan đến người tên Trần Thiên Lâm này không? Biểu hiện của chị Tiết hồi trưa nay rõ ràng là có quen Trần Tiêu, vậy xem ra, xác suất Trần Tiêu có quen biết Đường Mục Châu vô cùng lớn.
Tạ Minh Triết cố nén tò mò, hỏi: "Khi nào chúng ta đi gặp anh ấy?"
"Ngày mai, chuyện này không nên kéo dài." Trần Tiêu đi tới, vỗ vai cổ vũ Tạ Minh Triết, thấp giọng nói, "Anh tôi là một người rất lợi hại, anh ấy chính là một thiên tài chế tác thẻ. Nếu anh ấy chịu hướng dẫn cậu, chắc chắn cậu sẽ nắm giữ các kỹ xảo chế tác thẻ chiến đấu càng nhanh. Chỉ là, anh ấy rời liên minh quá lâu rồi, cũng không... thích nhìn thấy tôi." Nói tới đây, trong đáy mắt Trần Tiêu hiện lên một tia mất mát, nhưng rất mau biến mất, mỉm cười nói, "Tôi sẽ tận lực thuyết phục anh ấy nhận cậu là học trò, cậu nghỉ ngơi trước đi, sáng mai 9h chúng ta xuất phát."
Thấy thần sắc phức tạp trên mặt thanh niên, Tạ Minh Triết thực thông minh mà không hỏi nhiều, gật đầu: "Được, Trần ca ngủ ngon."
*****

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhKde žijí příběhy. Začni objevovat