#88: Học kỳ mới

337 60 1
                                    

Buổi tối, sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Thiên Lâm chủ động mời khách để tiễn Tạ Minh Triết, Bàn Tử còn đặt hẳn một cái bánh kem, bên trên viết "Khai giảng vui vẻ", Tạ Minh Triết quả thực dở khóc dở cười: "Em chỉ đi học thôi, có cần phải long trọng như thế không..."

Bàn Tử nói: "Mọi người tiếc cưng đó. Cậu đi rồi, thiếu mất một người cảm giác nó lạ lắm."

Trì Oánh Oánh gật đầu phụ hoạ: "Đúng đúng, dù em chỉ làm ở phòng làm việc một tháng, nhưng cảm giác như đã ở chung với nhau lâu năm rồi ấy."

Trong lòng Tạ Minh Triết hơi nóng lên, từ nhỏ cậu đã không có người thân, nhớ đến thời đi học kiếp trước, một mình cậu kéo một vali lớn ngồi toa ghế cứng trên xe lửa hơn ba mươi tiếng đồng hồ, từ phương Bắc xa xôi đi tới thành thị phương Nam. Bạn học xung quanh đều có cha mẹ đưa đi, chỉ có cậu là một người, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

Còn bây giờ, trường học chỉ nằm ở khu phố đối diện, đi chỉ 10 phút là tới nơi, nhưng mọi người ở phòng làm việc vẫn nhiệt tình làm tiệc chia tay cho cậu.

Tại một thế giới mới, có thể gặp được mọi người ở đây, chính là thứ làm cậu ấm lòng nhất.

Có thể quen được họ, thật tốt.

Tạ Minh Triết hít hít mũi: "Mọi người đưa tiễn long trọng vậy, hôm sau em lại về chơi với mọi người, như thế này kì ghê!"

Mọi người sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, Trần Tiêu sảng khoái vỗ vai cậu: "Lúc nào cũng chào đón cậu trở về!"

Trần Thiên Lâm cũng nói: "Ở trường có khó khăn gì, em có thể đến gặp Thầy Lưu khoa Mỹ thuật, cậu ta là bạn học đại học của anh, anh cũng đã nói trước với cậu ta rồi."

Tạ Minh Triết dùng sức gật đầu: "Em biết rồi!"

Trần Tiêu lấy ra một chiếc hộp lớn được đóng gói tinh xảo, đẩy đến trước mặt Tạ Minh Triết: "Đây là quà mừng khai giảng mọi người tặng cưng."

Tạ Minh Triết vừa mở ra, đã thấy trong hộp có một chiếc mũ giáp mới tinh, ánh sáng kim loại trắng bạc ánh lên dưới ánh sáng cực kỳ ngầu, càng không ngờ là, bên dưới góc phải của mũ còn được khắc ba chữ rất nhỏ "Tạ Minh Triết", hiển nhiên là được đặt làm riêng.

Cậu nhẹ nhàng sờ bên ngoài của mũ giáp bóng loáng, đầu ngón tay hơi phát run, nghiêm túc nói: "Cảm ơn mọi người."

Trần Tiêu nói: "Đừng khách khí, mọi người đều là người một nhà. Sau khi đến trường, nếu có tên nào ăn hiếp cưng..."

Anh ta đột nhiên dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Tạ Minh Triết nói, "Không đúng, sau khi đến trường, cưng không cần khi dễ người khác."

Mọi người cười phá lên, Tạ Minh Triết cũng nở nụ cười: "Yên tâm, từ nhỏ em đã là một bé ngoan nghe lời nhá."

Chưa từng có thầy cô nào mời phụ huynh cậu, vì chính cậu tự biết mình không có người nhà, cho nên cậu mới càng thêm nỗ lực hơn người khác.

Đại học cũng là nơi mà Tạ Minh Triết nơi đây vất vả lắm mới thi đậu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ.

***

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now