#79: Chân tướng

376 67 1
                                    

Diệp Túc Thiên chỉ nói tới một địa danh, Tạ Minh Triết đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra thân phận người xuyên không của mình. Tại thế giới xa lạ này, cậu cần phải cẩn thận gấp bội. Tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng ngoài mặt Tạ Minh Triết vẫn làm ra vẻ không biết gì, bình tĩnh nói: "Vậy sao? Tôi chưa từng nghe đến địa danh này bao giờ."

Diệp Túc Thiên nói: "Khi còn nhỏ, ông nội thường kể một vài câu chuyện xưa cho tôi nghe, ông kể rằng có một quốc gia cổ xưa tại phương Đông tên là Trung Quốc, có dòng lịch sử vô cùng lâu đời, ông là người của đất nước đó. Chỉ tiếc là từ nhỏ ông đã theo cha mẹ di cư tới Châu Âu, tiếp thu giáo dục phương Tây, vậy nên hiểu biết đối với quốc gia này không sâu. Ông vẫn luôn nhớ về quê nhà, cho nên lúc tôi sinh ra đã đặt cho tôi cái tên này."

"Sau khi tôi lớn lên, ông nội nói với tôi, ông chỉ kể chuyện cổ tích để làm tôi vui, ông nói những quốc gia đó cũng không tồn tại, bảo tôi không nên tin là thật."

"Ông tôi để lại một quyển bút ký, bên trong ghi lại nhiều thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu, ông bảo tôi rằng hãy đưa nó đi xuất bản sau khi ông qua đời, để mọi người có thể biết đến những truyền thuyết, thần thoại thú vị này."

"..." Tạ Minh Triết nhanh chóng khoanh vùng những tin tức quan trọng trong lời vừa rồi của Diệp Túc Thiên.

Ông nội của Diệp Túc Thiên hẳn là Hoa Kiều ở nước ngoài, vì lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, được giáo dục theo phương Tây, biết được những câu chuyện xưa của Châu Âu, cho nên trước khi qua đời đã để lại một quyển bút ký, ghi lại những câu chuyện trong văn minh phương Tây.

Ông lão nói "Đây đều là những câu chuyện cổ", hiển nhiên là không muốn để cho người đời sau nghi ngờ thân phận của mình. Ông muốn xuất bản những câu chuyện thần thoại này, đại khái cũng muốn để thế giới này biêt đến những truyền thuyết cũ. Mà cái tên Diệp Túc Thiên khiến ông hoài niệm về quê hương, chỉ cần không phải người xuyên không tới nghe cũng không thấy có vấn đề.

"Ông nội tôi còn nói, người có thể đọc hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện ông viết cũng không nhiều."

Diệp Túc Thiên dừng một chút, nhìn về phía Tạ Minh Triết nói, "Thẻ nhân vật mà cậu vẽ, có phương thức kể chuyện vô cùng giống với chuyện xưa mà ông tôi kể, đều là từng mẩu chuyện nhỏ. Cho nên tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ hiểu ý nghĩa câu chuyện của ông tôi."

"... Ngại quá, tôi cũng không rõ lắm." Tạ Minh Triết cười nói.

"Vậy sao?" Thần sắc Diệp Túc Thiên có chút mất mát, "Cậu thật sự không biết truyền thuyết này đến từ đâu?"

"Đúng, ông của anh không phải nói, đấy chỉ là "truyện cổ" thôi sao?"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy những câu chuyện đó rất chân thật. Ông nói lãnh thổ của quốc gia đó vô cùng rộng, có rất nhiều tỉnh thành, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chẳng lẽ đây đều là do ông tự tưởng tượng?"

"... Có thể là ông lão muốn để câu chuyện càng giống thật, cho nên mới tưởng tượng thêm bối cảnh thôi." Tạ Minh Triết chỉ có thể nói như vậy, không thì sao? Nói với người ta rằng ông lão nói không sai, Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn, văn hóa phong phú, mỹ thực dồi dào?

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang