#54: Khởi đầu mới

464 85 0
                                    

Trần Tiêu cùng luật sư đi đến dưới lầu câu lạc bộ Thánh Vực.

Khi Thánh Vực vừa mới mở cửa chưa thể mua một tòa nhà, các phòng huấn luyện, văn phòng đều là đi thuê, đếm hết câu lạc bộ chỉ khoảng 10 người, trừ người đại diện, tuyên truyền, quản lý hiệp hội, chỉ có mình Trần Thiên Lâm là tuyển thủ.

Tại mùa giải thứ nhất, Trần Thiên Lâm chỉ thiếu một chút may mắn đã bị Nhiếp Viễn Đạo đánh bại, giành được chức Á quân giải đấu cá nhân. Nhưng vì hình tượng của y tốt, khí chất đặc thù, hơn nữa set thẻ của y là hệ mộc, các loại thẻ bài hoa cỏ xinh đẹp cùng phong cách chiến đấu văn nhã rất được cư dân mạng yêu thích. Từ đó các loại quảng cáo, đại diện nhãn hàng không ngừng tìm tới, doanh thu của câu lạc bộ tăng vượt bậc, quy mô cũng không ngừng mở rộng, trong vòng ba năm đã mua được một tòa cao ốc.

Lúc đó trên hợp đồng có viết số tiền thu được sẽ chia 3 cho câu lạc bộ, 7 cho tuyển thủ, nhưng đó là tiền thưởng, tiền thu từ vé vào sân thi đấu, về những quảng cáo hay đại ngôn mà Thiệu Bác chủ động liên hệ đều sẽ chia đôi; các sản phẩm bán cho fan cũng được chia đôi.

Kỳ thật lúc đó Trần Thiên Lâm nên nhìn ra Thiệu Bác thích tiền đến mức nào, chỉ là lúc đó y chỉ lo thi đấu, cũng không muốn so đo chút tiền đó với bạn tốt, cho nên Thiệu Bác được một tấc lại muốn tiến một thước, vào mùa giải thứ 4 còn bắt đầu gạt Trần Thiên Lâm, lén bán đấu giá thẻ bài để bỏ túi khoản tiền kếch xù.

Thời điểm Trần Thiên Lâm biết sự tình thì mọi chuyện đã rồi, cuối cùng không thể đàm phán được nữa, chỉ có thể đưa nhau lên tòa.

Khi đó Trần Tiêu còn nhỏ, đang chuẩn bị tham gia kì thi cuối cấp, anh trai sợ ảnh hưởng đến việc học của anh ta, nên không nói cho anh ta nghe; Vậy mà Trần Tiêu còn muốn gây bất ngờ cho anh trai, nên lén ký hợp đồng với Thiệu Bác... Có thể nói, Thiệu Bác gần như nắm được nhược điểm của hai anh em bọn họ.

Hiện giờ lại lần nữa đứng dưới lầu, trong lòng Trần Tiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh ta tháo kính râm xuống, nhìn tòa nhà quen thuộc này, hít sâu, rồi cùng luật sư Trương tiến vào đại sảnh, đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

Thiệu Bác ngồi trong văn phòng đang gọi điện thoại, bên miệng còn đang nói vài lời khách sáo "Khi nào Trương tổng có thời gian, tôi mời anh ăn cơm".

Đều hơn 30 tuổi, dáng người Trần Thiên Lâm gầy nhưng rắn chắc, khí chất xuất chúng, dung mạo vẫn như tuổi đôi mươi, trên khuôn mặt dường như không có chút dấu vết tháng năm trôi qua; nhưng người đàn ông trước mắt lại nếp nhăn đầy mặt, vầng trán cao lộ ra nửa đầu bóng lưỡng, dáng người mập mạp, vừa thấy là biết đây là kết quả của việc mỗi ngày chỉ ăn nhậu, cái bụng còn to hơn của phụ nữ mang thai.

Bộ dáng của một ông chú trung niên nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không giống anh hàng xóm hay đi chơi bóng rổ cùng anh trai ngày trước.

Trong bụng Trần Tiêu vốn đang tức giận, nhìn dáng vẻ Thiệu Bác hiện tại lại chỉ muốn cười.

Lúc này gã dù có đứng cùng một chỗ với Trần Thiên Lâm cũng đã biết ai thắng ai thua, vậy nên tâm tình của anh ta vô cùng tốt đẹp.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora