#43: Lột xác

440 79 3
                                    

Trần Tiêu nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại đến 3h sáng mới mơ màng thiếp đi.

Trong mơ lại thấy ngày mà anh mình rời đi, ánh mắt Trần Thiên Lâm tựa như đang nhìn một người xa lạ, y lạnh lùng nhìn Trần Tiêu, âm thanh bình tĩnh nói: "Cậu đã đủ tuổi trưởng thành, về sau tôi không quản cậu, cũng không muốn gặp lại cậu. Căn hộ này, còn cả tiền trong sổ tiết kiệm, coi như là quà tặng thành niên tôi cho cậu."

Y thả chìa khóa nhà cùng một sổ tiết kiệm ngân hàng có mấy chục triệu bên trong, mang theo hành lý xoay người rời đi.

Trần Tiêu nhanh chóng đuổi theo, giật mạnh cánh tay y, sắc mặt khẩn trương trắng bệch, âm thanh run rẩy: "Anh, em sai rồi, tối hôm qua em uống say không tỉnh táo, những lời nói hưu nói vượn anh đừng để trong lòng, đừng không để ý đến em, em thật sự sai rồi..."

Trần Thiên Lâm cắt ngang lời anh ta: "Mấy năm nay, tôi vẫn đối xử với cậu như em trai ruột, không ngờ cậu lại có tâm tư như vậy. Nuôi cậu đến năm 18 tuổi, tôi coi như xong nhiệm vụ. Trần Tiêu, từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi, không cần liên hệ lại."

Đôi mắt y như lớp băng kết tinh trên mặt hồ, Trần Tiêu đứng hình tại chỗ, hầu kết di chuyển lên xuống, lại không thể nói ra một lời.

Trần Thiên Lâm cứ như vậy rời đi.

Nếu như nói việc thua kiện đối với y là đả kích to lớn, vậy mà người em trai mình luôn yêu thương lại nói ra những lời như vậy, lại chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến y hoàn toàn nản lòng thoái chí.

Trần Tiêu vốn dĩ cũng không dám như vậy, chỉ là tâm tình phiền muộn uống chút rượu, trở nên bốc đồng, thấy anh trai khổ sở, liền ôm lấy anh mình nói mình thích y...

Đúng thật đã thích rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc được Trần gia nhận nuôi, Trần Thiên Lâm ngồi xổm trước mặt mình, ôn nhu nói: "Đừng sợ, về sau nơi này chính là nhà của em, anh là anh trai của em, em sẽ mang theo họ anh, gọi là Trần Tiêu, được không?"

Một thằng nhóc bẩn thỉu lần đầu tiên gặp một người xinh đẹp như vậy, hoàn toàn ngây người.

Khi đó, anh ta mới bảy tuổi, Trần Thiên Lâm mười lăm tuổi.

Một thiếu niên sạch sẽ đem một thằng nhóc bẩn thỉu vào phòng tắm rửa, thay một thân quần áo mới cho nó. Nó chớp đôi mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, thử kêu ra tiếng: "Anh ơi?", Trần Thiên Lâm mỉm cười sờ đầu nó: "Ngoan, có anh ở đây, về sau sẽ không có ai có thể khi dễ em."

Khi còn nhỏ mình vẫn luôn thực thích anh trai, lớn lên, loại thích này chậm rãi biến chất, trở thành tình yêu. Trần Tiêu đem tình yêu này với anh trai giấu kín trong lòng, luôn không dám nói ra miệng, lần say rượu đó lỡ mồm khiến anh ta hối hận muốn chết, hận không thể tát chính mình một cái. Trần Thiên Lâm thật sự xem anh ta như em trai ruột mà đối xử, vậy mà mình đột nhiên nói ra những lời như vậy, bất kể là ai cũng sẽ bị sốc, vậy mà để anh mình rời đi, thật đúng là đồ ngốc.

Trần Tiêu vừa thức giấc đi vào toilet rửa mặt, tắm rửa, đối diện với gương nghiêm túc cạo rậu, rồi chải lại đầu tóc chỉnh tề.

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now