Tác giả: Bòn
..//..
JungKook nuốt khang giọt nước miếng rồi chột dạ cúi đầu, không tiếp tục câu chuyện nữa. SooBin liền cao giọng:
– Đừng nói là có thể giúp anh YeonJun tỉnh dậy, dù cho có đưa anh ấy trở thành vô địch thiên hạ tôi cũng không chấp nhận họ ở chung với nhau.
JungKook ngạc nhiên mở tròn đôi mắt, lắp bắp:
– Nhưng, nhưng... cậu vì ích kỷ mà giữ anh ấy bên mình, làm sao anh ấy có thể phát triển tương lai thật tốt?
– Sao không thể? – SooBin đầy quả quyết – Thanh niên đỉnh thiên lập địa là phải dựa vào chính mình. Nếu anh YeonJun vì muốn vươn cao mà phải bi lụy người khác, tôi sẽ thèm yêu anh ta?
– Nhưng đây không phải là vươn cao mà là cứu mạng, là cứu mạng đó. Người kia có thể giúp YeonJun tỉnh lại, cậu lại muốn giữ anh ấy bên mình với một thân xác hôn mê? – JungKook nhấn mạnh.
SooBin lặng im đi rồi thăng trầm nghĩ ngợi. Rất lâu, cậu trả lời:
– Tôi không biết. Nhưng nếu anh YeonJun không có tình cảm với người kia, họ chung sống với nhau thì cả ba đều đau khổ. – Hít sâu một hơi, SooBin cao giọng – Mà tại sao cậu hỏi mấy chuyện vớ vẩn như thế? Anh YeonJun nhất định sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh, hiểu chưa?
JungKook cười ngượng tỏ ý đồng tình bản thân đã hỏi ngây ngô, nhưng trong thâm tâm thì muôn vàng rối rắm. Nếu cậu có thể mạnh mẽ và quả quyết như SooBin thì tốt quá rồi, có thể dám yêu dám hận. JungKook không có đủ dũng khí để giữ TaeHyung bên cạnh mình. Hắn cao lớn và quật cường, trong khi cậu chỉ như một hạt cát nhỏ, cậu biết lấy gì mà níu chân hắn? TaeHyung cho cậu rất nhiều thứ, còn cậu chẳng thể hồi đáp được TaeHyung điều gì.
Nếu TaeHyung có thể cùng JangHae chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ chỉ có lợi chứ chẳng thiệt phần nào. JangHae giỏi giang trong việc kinh doanh, có thể giúp TaeHyung phát triển sự nghiệp. Cô nàng còn xinh tươi quyến rũ, đi cạnh TaeHyung chẳng phải là xứng đôi vừa đứa sao? Và quan trọng hơn, JangHae có thể sinh cho TaeHyung một đứa con, điều mà JungKook dù có đem cả mạng sống ra đánh đổi cũng không thể có được. Thế đấy, JangHae hơn cậu ở vạn phần. Nay cha của nàng còn giúp TaeHyung minh oan, JungKook còn có lí do gì mà đi tranh giành độc chiếm?
Càng nghĩ càng thương tâm, JungKook mang tâm trạng dằn vặt dày vò theo dòng thời gian qua ngày, cho đến khi phiên tòa được chính thức mở ra xét xử.
BarkHoon đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, sáng nay gã rất hưng phấn đi đến phiên tòa xem náo nhiệt.
Trên dãy ghế dành cho người thân, JungKook ngồi giữa SooBin và ông ChoiSan. Đây là vị trí được sắp xếp để JungKook được bảo vệ an toàn nhất.
Thế nhưng đối với BarkHoon, không có TaeHyung, không có YeonJun, Hanh bang chẳng còn gì là nguy hiểm. Vốn chỉ muốn trừ khử Sa OkEun, ngờ đâu còn tiện tay diệt trừ đối thủ truyền kiếp Choi YeonJun, tâm tình BarkHoon vô cùng sảng khoái, thong dong đi thẳng đến phía sau chỗ JungKook ngồi.
– Anh đã nhắn cho bé hàng trăm tin, mà bé vẫn chưa trả lời tin nào, thật là vô tình quá ~
Luôn trong trạng thái nghĩ ngợi về JangHae và TaeHyung, bất chợt có giọng nói thủ thỉ từ phía sau, JungKook giật mình chấn động, bật hẳn người dậy. Khi cậu xoay người nhận ra là BarkHoon, hồn phách càng bay đi loạn lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn
Teen FictionTác giả: Bòn Thể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =)) Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đó Văn án: Khi TaeHyung nhận nuôi JungKook, cậu chỉ là đứa nhỏ 2 tháng tuổi. Năm JungKook 6 tuổi bị người ta đưa tới Anh Quốc, rời...