Chương 63: Sự thật (2)

3.6K 303 19
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Ông JungWook bần thần ngước nhìn lên, TaeHyung đã đứng chắn giữ ông và JungKook tựa lúc nào. Hắn ra tay thật nhanh, chỉ một cái giật ngược đã khiến bàn tay JungKook trôi ra khỏi tay ông.

JungKook nức nở lập tức trốn phía sau TaeHyung, áp sát cơ thể vào lưng hắn. Cậu không còn là cậu bé ngây ngô chỉ biết cắm đầu làm việc để cung phụng cha ruột, cậu biết ông JungWook sẽ không bao giờ yêu thương mình, cho nên, dù bất cứ chuyện gì xảy ra JungKook cũng không muốn sống cùng ông JungWook.

Sau phút kinh ngạc, ông JungWook cất tiếng:

– Ngài Kim, chuyện của cha con tôi thiết nghĩ không còn liên quan đến ngài nữa. JungKook nên rời khỏi đây.

TaeHyung vẫn nắm chặt tay JungKook, vẫn bảo vệ cậu phía sau lưng mình. Hắn có thể nhìn thấy cậu bị đánh một lần là do quá bất ngờ, sao có thể tiếp tục giương mắt nhìn JungKook bị đánh lần thứ hai? Cho dù người kia là cha ruột của cậu cũng không có quyền đánh cậu trước mắt hắn. Che chở cho JungKook đối với TaeHyung đã trở thành thói quen. Huống gì, JungKook gào thét tên TaeHyung như vậy, hắn bỏ cậu sao đành?

– Tiền ông đã nhận, khi nào tôi muốn JungKook đi thì cậu ấy mới có thể đi. – TaeHyung lạnh lùng đáp.

Ông JungWook mỉm cười cứng ngắt đưa tay sờ sờ túi quần, nơi tấm sec vẫn yên vị, coi như là chiến lợi phẫm. Nhưng mục đích của ông còn nhiều hơn thế, nên liền trừng mắt nhìn JungKook.

– Mày còn không biết liêm sĩ mà ở lại đây ư? Theo tao mau!

JungKook biết rằng khó có thể ở bên cạnh TaeHyung được nữa, chỉ là có chết cậu cũng không theo ông JungWook.

TaeHyung liền cao giọng với bà giúp việc đang lấp ló sau cửa nhà.

– Bà SunMi mau tiễn khách đi, sau này không phải ai cũng có thể mời vào nhà.

Bà SunMi nghe gọi, hớt hãi chạy ra. Vừa rồi hỗn loạn ồn ào khiến bà cũng hoảng sợ, hiện tại mới lấy lại chút tinh thần, ý tứ mời ông JungWook rời đi.

Xem ra lần này khó bắt được JungKook, ông JungWook chỉ có thể bất kham mà bước ra ngoài. Tuy nhiên cũng không phải thất bại, với sự thật và chứng cứ, ông tin TaeHyung sẽ không ngu ngốc tiếp tục thu dưỡng JungKook. Đợi đến lúc đó, ông sẽ bắt trói JungKook về London.

Ông JungWook đi rồi nhưng TaeHyung và JungKook đều không chuyển động, cả hai lặng đứng giữa khoảng sân, không thốt ra lời nào.

Trong tâm JungKook vô cùng kì vọng, TaeHyung giữ cậu lại hẳn sẽ mở cho cậu một đường. Dù gì cũng đã chấp nhận yêu đương, cũng đã gần gũi sát bước cuối cùng, chỉ cần cậu chịu giải thích, TaeHyung sẽ tin.

Ngay lúc JungKook tính mở miệng nài nỉ, TaeHyung đã xoay người qua, ánh mắt lạnh lùng:

– Jeon JungKook thật sự đang ở đâu?

Giọng hắn thật trầm, hững hờ xa cách. JungKook vô thức lùi đi vài bước, trái tim đánh lên tiếng quặn đau. TaeHyung không quan tâm cậu là ai, từ đâu đến, tên thật là gì... Hắn chỉ muốn biết, con trai thật sự của mình đang ở đâu?

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ