Chương 66: Chờ đợi

3.8K 311 154
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Nhìn gian phòng trống trãi, tâm TaeHyung cũng trống trãi không tên. Ngôi biệt thự sẽ trở lại những ngày tháng hiu quạnh sao? Dáng hình, giọng nói của JungKook không bao giờ xuất hiện nữa sao? Và hơi ấm của cậu cũng sẽ vụt mất sao?

TaeHyung hoang mang ngồi xuống giường, lương tâm thét gào lên tiếng, hắn nên níu giữ cậu.

Có điều, hắn và cậu có thể gạt bỏ tất cả để hưởng hạnh phúc không? Khi bóng hình của Jeon JungKook xa xưa vẫn luôn ám ảnh cả hai người. Nếu không biết thì có thể xem như quá khứ kia không tồn tại, còn hiểu rõ tường tận sao có thể phủ nhận một kiếp người? Joen JungKook xa xưa vì trở về bên hắn mà bất chấp gian khổ, vì cứu JungKookie mà giấc mơ sắp đạt được lại vỡ tan. Câu chuyện đó khiến TaeHyung vô cùng thương cảm, cả JungKookie cũng ray rứt lòng mình.

TaeHyung nghĩ JungKookie đã có lựa chọn đúng. Quay về với người bạn thuở xưa chính là đáp trọn nghĩa tình, để tâm hồn cậu vơi đi ân hận.

Không thể níu giữ, nhưng ít ra, hắn nên đưa tiễn cậu, nên đảm bảo cho cậu cuộc sống vô lo tại Anh quốc. Ít nhất, là bảo vệ cậu khỏi người cha nhẫn tâm vô tình. Nếu có duyên may, hắn vẫn mong gặp lại cậu, cùng xây đắp gia đình dang dỡ của ngày hôm nay. Hắn vẫn sẽ chờ cho đến ngày JungKookie hoàn toàn thanh thãn, đó cũng là cách đáp lại tình yêu của cậu.

TaeHyung nhấc lên di động, liên lạc với YeonJun, nhờ y tìm thông tin bên xuất nhập cảnh. Quả nhiên không lâu thì có kết quả, JungKookie đã đặt vé về London vào hai giờ trưa nay. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, TaeHyung tức tốc lái xe đến sân bay, hy vọng gặp được cậu. Gặp gỡ không phải với vai trò cha con, mà là với mối quan hệ tình nhân, là hứa hẹn một tương lai tươi đẹp.

Sóng gió qua đi, trời yên biển lặng, TaeHyung tỉnh tâm ngồi ở hàng ghế chờ, mắt chăm chú nhìn số chuyến bay của JungKook. Hắn đến khá sớm, và luôn kiên nhẫn tìm kiếm bóng hình của cậu.

Nửa giờ trôi qua. Rồi một tiếng trôi qua. JungKook không xuất hiện.

Thêm một giờ nữa trôi qua, thời gian bay đã cận kề, bóng dáng JungKook không thấy đâu.

TaeHyung đứng ngồi không yên, đến bộ phận check in kiểm tra thông tin, JungKook quả thật chưa lên máy bay. TaeHyung mỗi lúc một lo lắng, liền gọi cho YeonJun.

– Cậu chắc chắn JungKook bay chuyến hai giờ chứ?

YeonJun đáp:

– Không sai đâu. Đó là chuyến bay sớm nhất tới LonDon. Hơn nữa, JungKookie không phải là cái tên đại trà, rất ít người mang tên này.

– Nhưng JungKook không lên máy bay. – TaeHyung sốt ruột nói.

YeonJun liền an ủi:

– Có thể cậu ấy đã suy nghĩ lại, không muốn về LonDon?

TaeHyung thở dài: – JungKook không có nhiều tiền, cũng chẳng phải loại người hoang phí không biết tính toán.

Đúng vậy, JungKook không phải kiểu người thích đùa, thích chơi trò cút bắt với hắn. Nếu cậu đã mua vé thì chắc chắn là xác định sẽ về London. Tâm TaeHyung càng lúc càng bất an, JungKook không tới, có lẽ nào bị tai nạn không?

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ