Tác giả: Bòn
..//..
TaeHyung ngạc nhiên không hiểu, vương mắt nhìn JungKook.
JungKook cũng từ từ chuyển động hàng mi, nhìn sang TaeHyung, nét mặt e dè như thú tội:
– KimChi là con của chị JangHae.
Một thông tin khiến TaeHyung không khỏi bàng hoàng khi tiếp nhận. Người phụ nữ từng một thời làm đảo điên cuộc sống của hắn, làm hắn bao phen chật vật với pháp luật, lại chính là mẹ của KimChi? Lẽ nào người phụ nữ phía sau JungKook mà TaeHyung mãi thắc mắc chính là cô thư ký ấy? JungKook với JangHae thật ra là có mối quan hệ thế nào?
Trước ánh mắt xoáy sâu của TaeHyung, JungKook không dám đối diện. Cậu vội xoay mặt đi, hai bàn tay siết chặt lại, nghẹn ngào kể về ngày tháng xa xưa.
Sau một đêm thức trắng viết cho TaeHyung lá thư trút cả tâm tư của mình, JungKook rời khỏi căn nhà mà cậu mơ ước khi trời còn chưa dâng ánh bình minh. Cậu không có chỗ để đi, hướng đến duy nhất chính là sân bay, nơi mà có thể dung nạp cho bất cứ ai tha hương một chỗ chờ đợi chuyến bay của mình.
JungKook ngồi trong taxi, nhìn ra bầu trời mịt mờ tối. Những ngày tháng yên bình bên cạnh TaeHyung trôi qua như giấc mộng, cậu biết từ đây trên dòng đời bản thân lại phải một mình nổi trôi. JungKook cũng đã quen rồi, đâu phải ngày hôm nay cậu mới tự thân đứng trên đôi chân của mình?
Chỉ là TaeHyung đã dạy cho cậu nhiều điều ấm áp từ nơi thiên đường quá. Cậu khốn khó như vậy làm gì có cơ hội nào được leo đến nấc thang cao sang? Suốt thời gian qua được tận hưởng cảm giác của một "thiếu chủ nhỏ" âu cũng là đủ đầy. Làm người đừng nên quá tham lam. Có những người cả đời chỉ sống dưới cùng của xã hội mà không hề biết đến cung vàng. Cậu đã một lần được trải nghiệm thì nên xem đó là điều may mắn.
Trở về London, trở về bên người bạn thân nhất, tâm hồn JungKook thật thanh thản. Ngày nào đó nếu gặp lại TaeHyung, cậu sẽ có thể ngẩng cao đầu vì đã hồi đáp nguyện vọng mà Jeon giao phó. Cậu cũng không rời bỏ bạn bè, vẫn là một JungKookie được TaeHyung tôn trọng. Đây là con đường duy nhất JungKook có thể đi để cứu vãn thanh danh cho mình.
Tuy nhiên sự đời không đơn giản như vậy. Ngay lúc chiếc taxi dừng nơi đèn đỏ, một người phụ nữ bước ra từ cửa hiệu "mẹ và bé" bên ven đường, trên tay bận rộn với nào tả lót, bình sữa, khăn ủ ấm... Người phụ nữ rất chậm rãi đi đến chiếc xe đậu gần đó, rồi từ từ hòa nhập vào dòng người đang chờ đèn đỏ.
JungKook sau phút kinh ngạc thì bần thần ra. Người phụ nữ kia trang phục diễm lệ, điểm phấn tô son, như một quí phu nhân thanh nhã. Dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với lần cuối cùng cậu gặp ở sân trường, cũng khác với hình ảnh nàng thư kí dịu dàng hòa nhã bên cạnh ông chủ Kim TaeHyung. Người phụ nữ đó có thật là JangHae mà JungKook quen biết?
Không phải JangHae đã bị mất tích do nhóm người của BarkHoon truy sát sao? Những ngày qua TaeHyung luôn cố gắng tìm kiếm cô để thực hiện đúng lời hứa với ông Jang NamJu, hắn muốn chăm sóc cô suốt đời, dù không có tình yêu. Nhưng hiện giờ xem ra, JangHae sống rất khá giả.
YOU ARE READING
(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn
Teen FictionTác giả: Bòn Thể loại: Đấu tranh giang hồ, ngụy con nuôi =)) Truyện đã hoàn, Bòn đọc lại chỉnh sửa đến đâu sẽ post đến đó Văn án: Khi TaeHyung nhận nuôi JungKook, cậu chỉ là đứa nhỏ 2 tháng tuổi. Năm JungKook 6 tuổi bị người ta đưa tới Anh Quốc, rời...