Chương 60: Đứa trẻ đó là ai?

4.4K 312 158
                                    

Tác giả: Bòn

..//..

Trước đây, Seagull Jeon là người quả quyết và mạnh mẽ, anh đến với TaeHyung trong một mối quan hệ bình đẳng không dựa dẫm, không bi lụy. TaeHyung vì yêu không khỏi nhún nhường, từ việc phải rút khỏi Hanh bang, phải thu nhận hai đứa con nuôi, đến chuyện dọn về ở tại nơi yên tĩnh, lưng chừng núi cũng là do Seagull quyết định. TaeHyung sống nhiều năm ở cạnh Seagull mà không hề trải qua cảm giác bị làm nũng, bị bất an lo lắng người yêu dễ tổn thương, dễ vỡ tan đau khổ. Nếu hắn không gắng gượng tạo ra một bề ngoài cường đại bản lãnh, thì Seagull sẽ không khuất phục mà đi theo. Yêu thương Seagull, TaeHyung đôi khi thật mệt mỏi.

Cho nên ngày Seagull ra đi, TaeHyung không bất ngờ mà cũng không lụy sầu van xin. Hắn biết, Seagull là như thế, bản lĩnh, rắn rỏi, kiên quyết. Seagull không cần hắn chở che, một tay cậu có thể tung hoành ngang dọc. Chính vì thế dù ông bà Jeon không chấp nhận tình yêu đồng tính cũng chẳng cách nào ngăn cấm Seagull đi theo TaeHyung. Mối tình đầu đời của TaeHyung là như thế, luôn nhúng nhường để vui lòng người yêu.

JungKook lại là một phiên bản hoàn toàn trái ngược, cho dù cậu có thể tự lo cho mình, rất chịu thương chịu khó, chu đáo, nhiệt tình... nhưng TaeHyung không thể nào yên lòng khi buông cậu tự lập. Hắn e sợ chỉ một biến cố nhẹ thôi cũng khiến JungKook chông chênh vấp ngã. Vì thế, quan hệ yêu thương với cậu vô hình biến TaeHyung thành một người phải luôn trong vị thế dang rộng vòng tay che chở, sũng nịch yêu chiều như nuôi trẻ nhỏ. Và thật sự thì đàn ông luôn thích như vậy. Họ muốn trong mắt người tình mình là bóng hình vĩ đại, có thể hô phong hoán vũ để người người ngưỡng mộ.

Do đó, từ một người ổn trọng tôn nghiêm bên cạnh Seagull, TaeHyung trở thành người cha nuông chiều con thái quá khi bị JungKook níu giữ. Đó là biến đổi tất yếu.

Bà SunMi từ nhà bếp đi ra, trông thấy một màn "phụ từ tử hiếu" vượt mức bình thường, trong lòng khẽ động. Bà không dám duy nghĩ vẫn vơ, tuy nhiên từ việc TaeHyung hay đút cháo cho JungKook, hai người thỉnh thoảng liếc mắt tự cười, rồi còn thản nhiên ôm ấp, thật không muốn tin họ có quan hệ mờ ám cũng không được.

Có điều chỉ là người giúp việc, cũng tạm thời ở lại đây chăm sóc JungKook, bà SunMi rất thành thật làm đúng chức trách của mình, không tìm hiểu mông lung. Bà xem như mình không thấy gì hết, cúi người nói:

– Tôi bắt đầu dọn bữa sáng nhé?

TaeHyung không kiên kị nựng má JungKook, hồi đáp bà SunMi mà cũng là nói với cậu:

– Không cần, sáng nay tôi sẽ đưa JungKook ra ngoài.

JungKook biết TaeHyung đưa mình đi đâu nên sung sướng cười híp mi, tay ôm hắn càng chặt.

Bà SunMin có chút ngột ngạt. A, hai cha con này đúng là quá mờ ám mà.

Với suy nghĩ của JungKook, hôm nay giống như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. TaeHyung nói sẽ đưa cậu đi ăn sáng, sau đó vào trung tâm mua sắm, rồi cuối cùng mới đến bệnh viện tái khám. Hắn nói cả ngày hôm nay không cần đến công ty, sẽ dành trọn thời gian cho cậu. Trong phút chốc, JungKook thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ