Chương 56: Thanh tẩy

4.9K 374 134
                                    

Không thể tra hỏi được lí do vì sao JungKook làm vậy, mà cũng chưa chắc gì JungKook biết được bản thân vì sao lại làm vậy, đôi khi hành động đó chỉ đơn giản là để giảm đi nỗi ám ảnh mà thôi, thế nên TaeHyung không gặng hỏi nguyên do, hắn dùng chính sự tín nhiệm của JungKook để khuyên giải cậu.

– JungKook, hứa với chú đi, như thế chú mới yên tâm. – TaeHyung kiên nhẫn dồn ép.

Chợt JungKook chuyển người, cầm lên giấy bút, viết xuống một dòng rồi đưa cho TaeHyung.

– "Dơ bẩn mà chú".

TaeHyung kinh động khi đọc được dòng chữ kia. Ngắn gọn thôi cũng đủ diễn tả tất cả suy nghĩ JungKook.

Khi TaeHyung trấn định lại tinh thần, ngẩng đầu lên thì JungKook đã nằm xuống giường, kéo chăn cao nửa đầu, ý tứ không nói chuyện nữa.

TaeHyung thất thần một chút rồi nắm chặt mảnh giấy. "Dơ bẩn" sao?

Hắn hiểu rồi, ra đây là nguyên do.

JungKook không phải muốn hành hạ chính mình, càng không phải cố ý tẩy hết tất cả thuốc mà người ý tá thoa lên.

Cậu tháo bông băng chỉ đơn giản là để tắm rữa.

Cũng giống như hôm ở trong bệnh viện, JungKook luôn cảm thấy cơ thể mình bị ô uế. Mỗi khi nỗi khiếp hãi về BarkHoon trổi dậy, cậu sẽ không điều khiển được lí trí của mình. Cậu chỉ biết phải rửa, phải chà sát, phải làm tất cả để mọi dấu vết của BarkHoon biến mất. Nhưng JungKook nào biết, vết bẩn vốn nằm trong tâm trí cậu, chỉ có sự giải thoát của cậu mới có thể rửa trôi.

TaeHyung trầm lặng thật lâu cũng không thể thốt lên lời nào. Nhìn JungKook thản nhiên khép nhẹ đôi mắt, không một tiếng động phiền hà đến ai, tâm hắn đau như thắc nghẹn. Đằng sau thái độ bình tĩnh đó, JungKook đã dấu tranh cho sự sợ hãi của mình như thế nào? Nếu cậu gáo thét, khóc la, phát tiết cái phẫn hận trong lòng thì có lẽ TaeHyung sẽ an tâm hơn rất nhiêu so với nỗi đau cố kiềm nén như vậy.

Rõ ràng JungKook đang kề cận hắn đây, nhưng cảm giác hắn đã đánh mất đi rất nhiều từ cậu.

Rời khỏi phòng JungKook, TaeHyung bước xuống lầu rồi thả người ngồi lên salon, thẩn thờ. Đứa con này hắn đã không bảo vệ được. Tổn thương ấy quá sâu nặng, đến mức JungKook không hề nhận ra những hành động hết sức nguy hiểm cho bản thân.

Có lẽ trước mắt nên khóa tất cả phòng tắm lại.

TaeHyung không muốn giam lỏng JungKook. Nhưng đến sự tình này thì sức khỏe của cậu là quan trọng hơn.

Như thế thật không ổn. JungKook hiện không nói được, có những chuyện tư mật không phải lúc nào cũng có thể dùng chuông réo gọi bà SunMi. Nếu khóa tất cả phòng tắm chính là làm khó cho cậu. Hơn nữa, nếu JungKook biết TaeHyung đang hoài nghi lí trí của cậu thì liệu sự tổn thương có nhân lên vài phần?

Thở dài một hơi, TaeHyung nhận ra tất cả vấn đề xoay quanh JungKook đều rất nan giải với hắn. Cho dù làm Anh hai của Hanh bang hay điều hành cả một công ty lớn cũng không khó nghĩ đến như vậy. TaeHyung đối với đứa con này là vô lực. Cứng rắn không được, mềm dẻo không xong, mà tránh né lại càng hỏng chuyện.

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - BònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ