Summary

1.7K 136 3
                                    




Đã bao lâu rồi nhỉ...

Kể từ lúc các nguyên tố bắt đầu đem lòng thương mến thân chủ bé nhỏ của họ... À phải rồi từ lúc họ được trao cho cậu ấy. Một đứa trẻ 11 tuổi với những hoài bão và ước mơ cùng tương lai đong đầy hạnh phúc.

Họ yêu đôi mắt nâu màu socola của cậu, yêu những phút giây vụng về của cậu, yêu cả từng lời nói đến những cử chỉ nhỏ nhất của cậu.

Họ sống đã sống hàng trăm năm hàng nghìn năm dưới tay bao nhiêu thân chủ...

Nhưng Boboiboy lại là người đầu tiên và duy nhất khiến họ chỉ muốn bám chặt lấy cậu, vĩnh viễn không rời, để cậu không tự đâm đầu vào chỗ chết một cách ngu xuẩn đến đáng yêu như vậy...

Thật ngu ngốc làm sao...

Đó là những gì Cây Sinh Linh đã nói với họ...

Bảo vệ một người là như thế nào... Họ cũng chẳng biết nữa...

Họ vốn chỉ là 7 sức mạnh nguyên tố tạo nên sự sống... Vốn chẳng có cảm xúc... Cũng chẳng có suy nghĩ... Việc của họ là làm theo mệnh lệnh của thân chủ, không kháng cự bất kể điều đó có nghĩa là hủy diệt cả thế giới nếu thân chủ của họ là một ác nhân.

Vậy tại sao... lúc bị Retak'ka bắt lại, họ lại cố gắng phản kháng lại bằng mọi cách dẫu cho thân chủ không hề điều khiển họ...

Tại sao... họ lại mang trong mình cái cảm giác khó chịu trào dâng trong người mỗi khi thấy Boboiboy bị đánh đập trong những trận chiến với kẻ xấu mà không phải cho người khác...

Tại sao... họ cảm thấy Boboiboy dường như đang rời xa bọn họ dần...

Năm năm, mười năm, hai mươi năm... Rồi liệu có ngày nào đó... Boboiboy sẽ không cần họ để sát cánh trong mỗi trận đấu nữa không? Rồi liệu ngày mà Thần Chết đưa cậu đi mất thì số phận họ sẽ ra sao?

Họ cũng không biết nữa, có thứ gì đó đè nặng trong trái tim bọn họ khiến họ không dám rời khỏi Boboiboy nửa bước, giữ chặt lấy cậu ấy để cậu ấy không bị bóng đêm kia nuốt trọn mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thật nực cười làm sao... Các ngươi lại nảy sinh tình cảm với một thằng nhóc 16 tuổi và còn quên mất lý do các ngươi xuất hiện trên thế giới này."

"Các ngươi nên nhớ rằng các người được sinh ra để giữ cho thế giới này sống sót chứ không phải để các ngươi hiến dâng mọi thứ vì một sinh vật nhỏ bé từ Trái Đất."

"Nếu các ngươi dám quên mất lý do các ngươi xuất hiện một lần nữa, ta sẽ biến thằng nhóc kia thành tro bụi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Yaya, tình yêu... nó là gì vậy?"

"Sao tự dưng cậu hỏi lạ vậy? Cậu thích ai à?"

"Hình như thế. Nhưng tớ không chắc nữa. Tớ chỉ biết, tớ thấy đau... thật sự rất đau... mỗi khi nhìn thấy cậu ấy bị thương. Hay là tớ bị bệnh?"

"Haha. Đừng nực cười như vậy chứ? Đó không phải bệnh đâu, đó là yêu đấy. Cậu thương người ta rồi, tớ chưa từng nghĩ rằng Boboiboy khi rơi vào lưới tình yêu lại dễ thương đến vậy đấy? Cô nằng may mắn của chúng ta là ai vậy?"

" Tớ... không phải là Boboiboy... Và đó cũng không phải một cô gái."

"H-Hả?"

"Xin lỗi, tớ đi trước."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi mang sự sống đến thế giới này, vậy thì ai sẽ mang sự sống cho chúng tôi? Hay chúng tôi sẽ mãi là con rối trên dây cho kẻ khác giật?

Ác nhân hay anh hùng... đều như nhau cả. Chỉ riêng mỗi cậu ấy lại như ánh ban mai chiếu rọi những linh hồn lạc lối này để một lần nữa tái sinh.

Chúng tôi không phải là những nguyên tố vô tri vô giác, cũng chẳng phải con rối cho kẻ khác giật dây. Muốn bắt cậu ấy đi thì chúng tôi sẽ đối chọi với ông cho đến khi những ánh sáng cuối cùng trên cơ thể dập tắt.

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now