Chap 4: Trận chiến khai màn

1.3K 112 6
                                    




  Boboiboy choàng tỉnh khỏi cơn mê, cái màu trắng xóa của bệnh xá bắt đầu hiện lên trước mắt cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh, tầm nhìn của cậu đã trở nên rõ hơn... Hình như Yaya, còn có cả Gopal nữa, đang khóc sao? Cậu giật mình cố cử động nhưng cơ thể cậu đang được ai đó ôm chặt lại, đem hơi ấm của bản thân truyền cho cậu. Người nọ đang ngồi dựa người trên giường bệnh, một tay ôm chặt người cậu, tay còn lại không ngừng vuốt phần vết thương phía sau đầu của cậu như để trấn tĩnh cậu lại, hai tay run run nhưng vẫn cố gắng cố định cậu trên người. Hơi thở gấp gáp mang theo sự sợ hãi theo từng ngụm không khí bị đẩy ra ngoài.

  "Thundy..." - Boboiboy nhẹ giọng nói, hai tay ôm lấy cánh tay đang ôm chặt mình. - "Yaya, Gopal...?"

  "Huhu... Boboiboy dọa chết bọn tớ rồi!" - Gopal tính ôm choàng lên cậu như mọi khi nhưng rồi nhớ ra là 5 phút trước khi Boboiboy tỉnh lại, cậu đã suýt bị ăn một đòn của Thunder vì liên tục lắc Boboiboy dậy đến nỗi cả người Boboiboy suýt ngã nhào xuống đất. - "Đừng có đột nhiên bất tỉnh như vậy chứ!"

  "Tớ đã bất tỉnh sao..." - Boboiboy mơ màng hỏi, người dựa vào Thunder như để cảm nhận hơi ấm của cậu cũng như trấn an cậu lại.

  "Phải đó! Lúc chúng ta đang nói về việc Ahmad liên tục công kích cậu và các nguyên tố thì cậu bắt đầu có dấu hiệu co giật nhẹ từng đợt, thỉnh thoảng lại run lên, hơi thở gấp gáp làm tụi tớ tưởng cậu bị sốt." - Yaya đưa cho Boboiboy một cốc nước lạnh, đuôi mắt cô hình như vẫn còn ướt. - "Sau đó, dù bọn tớ có gọi bao nhiêu lâu cậu cũng không tỉnh, lúc Gopal lắc cậu thì cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi."

  Cậu đảo mắt quay qua nhìn Thunderstorm, người vẫn gục trên vai cậu nãy giờ. Có vẻ Thunder cũng đã nhận thức được việc cậu đã tỉnh lại nhưng không muốn buông cậu ra, người vẫn run khẽ lên từng cơn.

  "Thunder... Nè..." - Boboiboy khẽ i hỏi. Thunder ôm chặt cậu hơn, khiến cậu có chút khó thở. - "Thundy, tớ không sao mà... Nhìn tớ này!"

  "Pfffttt....Hahahah! Thundy. Boboiboy gọi Thunderstorm là Thundy kìa!" - Gopal bụm miệng cười lớn, không hề nghĩ đến việc sau vụ này sẽ bị Thunder choảng cho một trận.

  Bỗng một sợi dây leo bay đến bịt miệng của Gopal lại. Cửa phòng bệnh xá mở ra, mọi người nối bước nhau bước vào. Ying và Fang chạy nhanh đến giường bệnh, hỏi thăm Boboiboy vẫn đang bị trói chặt trong vòng tay của Thunderstorm. Gopal thì đang cố gắng lôi cái dây leo vẫn đang bịt miệng mình ra.

  "Khục! Nếu cậu không muốn bị Thunder giết sau khi cậu ấy khỏe lại thì đừng nói nữa Gopal." - Thorn cố nín cười nhắc nhở Gopal rồi ra lệnh thu dây leo lại.

  "Aiya, các cậu không lo gì cho Boboiboy hả?" - Gopal vừa thoát ra khỏi dây leo nói vội như sợ lại bị bịt lại tiếp.  - "Tưởng các cậu tranh giành Boboiboy lắm cơ mà."

  "Đúng là vậy..." - Ice ôm chặt con cá nhồi bông trong lòng, đáy mắt không khỏi ánh lên sự khó chịu khi bị cướp mất chỗ

  "Nhưng mà dù sao thì..." - Blaze thêm vào rồi Solar tiếp tục nốt câu thú nhận đấy. - "Thunderstorm cũng là người duy nhất..."

  "Haha... Thunder là người duy nhất có thể giúp Ori thoát khỏi tình trạng mê man như vậy." - Earthquake phì cười trước sự ngang bướng không chịu thua của các nguyên tố còn lại. - "Solar cũng đã dự đoán được là Thunder sẽ tỉnh lại vào khoảng 6h đến 7h tối nên bọn tớ cũng yên tâm để Ori lại với cậu ấy."

[Boboiboy Fanfic] [ElementBoi] Liệu có thể là của nhau?Where stories live. Discover now